Đánh thức phòng sinh hoạt chung tại chung cư

11/02/2026 - 07:09

PNO - Có bao giờ bạn đứng trong thang máy, nhìn vào bảng sơ đồ tầng và tự hỏi: "Phòng sinh hoạt chung (PSHC) nằm ở đâu?" và "Lần cuối mình bước chân vào đó là khi nào?".

Tại nhiều khu chung cư hiện đại, PSHC - nơi đáng lẽ phải là "trái tim" của cộng đồng - đang bị bỏ quên một cách đáng tiếc.

Tôi vừa gặp bác Hà, cư dân đã sống ở đây hơn 10 năm. Bác kể, ngày mới chuyển về, phòng sinh hoạt chung từng là nơi nhộn nhịp nhất tòa nhà. Các bà các mẹ tập dưỡng sinh mỗi sáng, trẻ con tụ tập vẽ tranh vào chiều thứ Bảy, những buổi liên hoan nhỏ vào dịp lễ tết...

Phối cảnh phòng sinh hoạt chung của một chung cư
Phối cảnh phòng sinh hoạt chung của một chung cư

Rồi dần dà, người ta bận rộn hơn với cuộc sống riêng, ít người đứng ra tổ chức, và căn phòng dần chìm vào giấc ngủ dài. PSHC vô tình trở thành một "kho chứa đồ" bất đắc dĩ của ban quản lý, hoặc đơn giản là một không gian trống rỗng dùng để họp hành mỗi năm 1 lần khi có hội nghị nhà chung cư.

Một không gian bị bỏ hoang không chỉ lãng phí về diện tích, mà còn là sự đứt gãy về giao tiếp. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, chúng ta thường than phiền về sự cô đơn, về việc "hàng xóm không biết mặt nhau". Vậy tại sao không bắt đầu hồi sinh những PSHC ngay tại tầng mình ở? Nếu PSHC hoạt động trở lại, nó sẽ không còn là một căn phòng vô tri mà sẽ là nơi khởi nguồn của những mối quan hệ láng giềng tốt đẹp.

Tôi tin rằng, trong mỗi tòa nhà đều ẩn chứa những tri thức ngầm, đó có thể là một giáo viên đã về hưu, một anh kỹ sư giỏi tiếng Anh, là chị nhân viên văn phòng đam mê yoga hay cô sinh viên mỹ thuật khéo tay. Thay vì đi tìm những dịch vụ đắt đỏ bên ngoài, tại sao chúng ta không tận dụng?

Chúng ta có thể mở các lớp học “cây nhà lá vườn”. Như lớp yoga buổi sáng để chị em phụ nữ có thể cùng nhau tập luyện dưới sự hướng dẫn của một cư dân có kinh nghiệm. Không cần máy móc cầu kỳ, chỉ cần vài tấm thảm và tinh thần năng động. Hay một buổi tối cuối tuần, các anh chị giỏi ngoại ngữ có thể tổ chức các trò chơi bằng tiếng Anh cho các bé. Điều này không chỉ giúp trẻ học tập mà còn giúp bố mẹ có thời gian làm quen với nhau. Hoặc có thể tận dụng không gian rộng làm một “xưởng vẽ” để các con thỏa sức sáng tạo với màu sắc mà không lo làm bẩn tường nhà.

Hoặc chỉ cần một chiếc máy chiếu gia đình và vài chiếc gối lười, PSHC sẽ biến thành rạp phim mini. Những bộ phim hoạt hình ý nghĩa sẽ kéo đám trẻ ra khỏi màn hình iPad, giúp chúng biết chia sẻ với nhau khi cùng ăn bắp rang bơ và cùng cười vang với bạn bè đồng trang lứa.

Bên cạnh đó, mỗi nhà đóng góp một vài cuốn sách để xây dựng tủ sách chung. Đây sẽ là nơi các cụ già ngồi đàm đạo bên tách trà, nơi giới trẻ tìm thấy những khoảng lặng bình yên sau giờ làm việc.

Việc hồi sinh PSHC không cần những kế hoạch vĩ mô hay kinh phí khổng lồ từ Ban quản trị mà cần sự chủ động của các cư dân đầu tàu. Có thể khảo sát nhu cầu và nguyện vọng của cư dân về các hoạt động mong muốn tại các group cư dân, từ đó phát hiện và mời gọi những cư dân có khả năng, nhiệt tình tham gia giảng dạy, hướng dẫn.

Khi chúng ta cùng nhau dọn dẹp đống bụi bặm, cùng nhau trang trí lại mảng tường khô khan, đó cũng là lúc những rào cản vô hình giữa các căn hộ được dỡ bỏ.

Đừng để PSHC tiếp tục "ngủ quên". Đừng để con trẻ phải đặt câu hỏi "Tại sao phòng này luôn khóa?". Hãy cùng nhau mở cửa, bật đèn và lấp đầy không gian ấy bằng tiếng cười, bằng sự sẻ chia và bằng tình người láng giềng.

Vũ Hải Yến (phường Dĩ An, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI