Nhà không có đàn ông thì đã sao!

25/05/2025 - 18:40

PNO - Bạn bè, đồng nghiệp biết chuyện tôi ly hôn thì tỏ ra thương hại, nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp.

Tôi năm nay 45 tuổi, đang làm quản lý tại một tập đoàn tài chính. Tôi ly hôn cách đây 8 năm, hiện là mẹ đơn thân và nuôi 2 con.

Điều rất lạ là khi bạn bè, đồng nghiệp biết chuyện tôi ly hôn đều tỏ ra thương hại, nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp. Thậm chí, một người bạn thời đại học biết tin tôi đã ly hôn còn nhắn tin động viên, thương tôi thân gái dặm trường, thân cô thế cô, phải chèo chống, nuôi con vất vả một mình.

Sao bạn lại nghĩ mẹ đơn thân là đáng thương hại, nhiều khi họ hạnh phúc hơn bạn tưởng đấy! (ảnh Freepik)
Sao lại nghĩ mẹ đơn thân là đáng thương, họ hạnh phúc hơn bạn tưởng đấy! (ảnh Freepik)

Mới đây, chị trưởng ban phụ huynh trong lớp nhắn tin cho tôi. Chị báo rằng cuối năm các bạn trong lớp rủ nhau đi liên hoan, thấy con tôi không có bố, mẹ chắc phải bận đi làm kiếm tiền, nên chị gợi ý sẽ đưa đón bé giúp. Là phụ nữ nên chị chia sẻ, thông cảm với tôi.

Bà hàng xóm thấy mẹ con tôi hay đi ăn nhà hàng, ít ăn cơm nhà cũng thốt lên: "Tội nghiệp quá, suốt ngày cơm hàng cháo chợ. Con bận quá không nấu cơm được thì cứ cho trẻ con ghé nhà bà ăn cơm, thêm bát thêm đũa, bà giúp cho".

Tôi đi đâu, làm gì cũng được nhìn với ánh mắt thương hại vì nhà không có đàn ông, thiếu vắng trụ cột. Lễ tết, đồng nghiệp nhắn hỏi có muốn ăn cơm tất niên cùng gia đình họ cho vui không, sợ ba mẹ con cô quạnh, buồn.

Trước tình cảm của mọi người, tôi cảm kích nhưng chỉ cười mỉm. Chỉ tôi và các con tôi mới biết mình đang sống thế nào, có hài lòng và hạnh phúc hay không.

Trước đây, chồng tôi là người nát rượu, cờ bạc, cá độ. Tôi đi làm có thu nhập tốt, nhưng luôn phải chạy theo trả nợ cho chồng. Tôi đã sống như vậy cho tới khi kiệt sức. Lúc con gái út tròn 2 tuổi cũng chính là lúc tôi đệ đơn ly hôn. Vì bố của các con không có công ăn việc làm, thất nghiệp nên tôi được nuôi 2 bé.

Ban đầu, sau ly hôn, tôi ra đi hai bàn tay trắng, mẹ con tôi thuê căn chung cư cao cấp giá 18 triệu đồng/tháng. Thu nhập của tôi dư sức trả tiền thuê nhà và nuôi 2 con ăn học trường công, vì tôi chẳng còn phải gánh nợ cho chồng nữa.

Từ ngày ly hôn, ba mẹ con tôi sống tự do, thoải mái và vô cùng hài lòng với cuộc sống này (ảnh Freepik)
Từ ngày tôi ly hôn, 3 mẹ con tôi sống tự do, thoải mái và hài lòng với cuộc sống (ảnh Freepik)

Chẳng những thế, sau 8 năm ly hôn, tôi đã để dành được tiền, mua trả góp được một căn hộ chung cư, mẹ con tôi chính thức có nhà và vẫn có tiền đi ăn nhà hàng nếu muốn. Vào ngày lễ, các bà vợ cắm đầu nấu nướng, làm tròn bổn phận vợ hiền dâu thảo thì mẹ con tôi dắt nhau đi du lịch.

Từ ngày mẹ ly hôn, các con tôi không phải nghe tiếng chửi mắng sau mỗi lần say xỉn bê bết của bố, không phải chứng kiến bố mẹ đánh chửi nhau, hay chủ nợ tới "dí" mỗi ngày.

Vậy tôi hiện tại và tôi ngày xưa- ai sướng, ai khổ? Nhà tôi không có đàn ông đã sao? Tôi vẫn có thể gánh vác, nuôi con nên người. Chẳng nhẽ phải có một người đàn ông để nai lưng ra hầu hạ, trả nợ giùm anh ta thì mới là cuộc sống viên mãn?

Tôi hạnh phúc bởi đã được ly hôn. Thế nên đừng vội phán xét những bà mẹ đơn thân và thương hại họ, đôi khi họ đang thênh thang hưởng thụ tự do cuộc đời và "thương ngược" bạn đấy!

Bích Hằng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI