Vì áp lực "bằng bạn bằng bè", tôi mua một căn hộ cách vị trí làm việc gần 30km
Tôi từng nghĩ mình đang nắm bắt một cơ hội đầu tư khôn ngoan, nhưng hóa ra lại là bước vào vòng xoáy nợ nần
Mua nhà đối với người thu nhập thấp không phải là cuộc đua tốc độ, mà là cuộc chạy marathon đường dài đòi hỏi sự kiên nhẫn và chiến lược đúng đắn.
Phải nói rằng, khoản nợ mua nhà vừa là áp lực vừa là động lực để hai vợ chồng phấn đấu làm việc tăng thu nhập.
Hùn hạp mua nhà, đóng theo tiến độ rồi bán kiếm lời, tôi và chị họ đã từ tay trắng mua được nhà riêng ở thành phố.
Giá bất động sản tăng cao, giấc mơ sở hữu một căn nhà riêng là một bài toán khó, thậm chí là viển vông với nhiều người trẻ.
Mẹ đơn thân giàu có, thu nhập khủng vẫn ở nhà thuê. Vì sao chị lại chọn thuê nhà mà không mua một căn, dù không thiếu tiền?
Thu nhập hàng tháng chỉ đủ trả nợ ngân hàng, có tháng tiền kiếm được không đủ trả, phải đi vay bên ngoài làm phát sinh những khoản nợ nhỏ.
Như hàng triệu người khác lập nghiệp ở thành phố, giấc mơ của tôi là mua nhà, và tôi đã biến giấc mơ thành hiện thực chỉ với 7 triệu đồng.
Nỗ lực làm việc, tăng tíết kiệm... kiên trì với giấc mơ mua nhà, có lẽ là câu chuyện chung của hàng triệu bạn trẻ không có “đòn bẩy” gia đình.
Khi vào TPHCM lập nghiệp, tôi đặt mục tiêu sau 10 năm sẽ mua nhà, nhưng đã 11 năm trôi qua, tôi vẫn ở nhà thuê.
Nhiều người nói ở nhà thuê là tạm bợ, vì an cư mới lạc nghiệp, nhưng nếu mua nhà phải gánh nợ, thà tôi ở nhà thuê.
Câu hỏi “có nên mua nhà sớm?” không chỉ là bài toán tiền bạc, mà còn là lựa chọn phong cách sống, nhịp nghề nghiệp và chiến lược sử dụng thời gian.
Trong hoàn cảnh của vợ chồng tôi, việc mua nhà ở TPHCM là điều chúng tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Ở tuổi 31, với thu nhập gần 30 triệu đồng mỗi tháng, tôi tin rằng mình đã đủ chín chắn để thực hiện giấc mơ sở hữu một căn hộ.
Tôi cứ nghe hoài câu nói: “Chịu khó làm việc, tiết kiệm thì kiểu gì chẳng mua được nhà!”. Nghe thì rất hợp lý, nhưng câu nói ấy quá xa thực tế...
Giấc mơ sỡ hữu nhà không phải là chuyện của tài sản, đó là câu chuyện của niềm tin, sự bền bỉ, và quyền được trở về một nơi thuộc về mình.
Hoá ra, đôi khi khi người ta ngại mơ ước một ngôi nhà không phải vì lười, mà vì quá tỉnh táo.
Gần đây, tôi có dịp đi xem nhà, mới thấy những căn tương tự như căn tôi đi xem trước đó bây giờ giá đã tăng gấp 9, 10 lần.
Ai cũng nói "an cư lập nghiệp". Nhưng với tôi, không thể “an” khi phải dành nửa cuộc đời để "cày trả nợ".
Chỉ cần bạn duy trì sự ổn định trong công việc, biết quản lý chi tiêu, nhất định sẽ mua được nhà thành phố.
Giấc mơ “có nhà trong thành phố” của người trẻ, nếu không thể đạt được bằng thu nhập thì ít nhất có thể đến gần hơn nhờ quy hoạch.
Mười mấy năm trước lên thành phố, tôi không dám mơ đến việc sở hữu một mét đất nào ở đây. Nhưng giờ tôi đã có căn nhà phố xinh xắn.
Có người cho rằng người trẻ không mua được nhà vì chưa đủ nỗ lực, nhưng tôi tin nhiều người nỗ lực nhưng giấc mơ an cư vẫn không thành.
Giấc mơ an cư không nằm ở độ rộng của căn nhà, nó nằm ở độ vững của lòng người.