Tôi đã mua được nhà thành phố nhờ quyết định đi ngược lại số đông

12/12/2025 - 08:03

PNO - Mua nhà đối với người thu nhập thấp không phải là cuộc đua tốc độ, mà là cuộc chạy marathon đường dài đòi hỏi sự kiên nhẫn và chiến lược đúng đắn..

Ảnh minh họa: Pexels
Ảnh minh họa: Pexels

Nhìn lại hành trình 16 năm lập nghiệp ở thành phố, tôi nhận ra một điều: Việc mua nhà đối với người trẻ thu nhập thấp không phải là cuộc đua tốc độ, mà là cuộc chạy marathon đường dài đòi hỏi sự kiên nhẫn và chiến lược.

Hơn 10 năm trước, tôi cũng tìm mua nhà khi dành dụm được hơn 400 triệu đồng. Bạn bè giới thiệu dự án này, căn nhà kia ở thành phố toàn giá bạc tỉ. Dù rất thích, nhưng túi tiền không cho phép. Tôi chỉ có thể thanh toán được khoảng 30% giá trị ban đầu, và việc vay mượn quá nhiều để mua một căn nhà, khiến tôi cảm thấy vô cùng áp lực.

Tôi tự hỏi, liệu có đáng không khi phải mắc nợ chồng chất, để sở hữu một tài sản trong tương lai gần (mua dự án) nhưng lại đánh đổi bằng sự căng thẳng và mệt mỏi trong hiện tại?

Vậy là, năm 2016, tôi đã đi ngược lại số đông. Giữa lúc bạn bè săn nhà phố, chung cư ở thành phố, tôi lại xuống Long An (tỉnh Tây Ninh) và mua nhà. Ý định này của tôi vấp phải sự phản đối quyết liệt của đồng nghiệp, người thân. Mọi người bảo đầu óc tôi có vấn đề, khi quê thì ở Bình Thuận, mà lại mua nhà ở Long An, còn làm việc tại TPHCM. Họ cũng khuyên tôi mua nhà ở thành phố và sẵn sàng cho tôi mượn, mỗi người một ít.

Thế nhưng, tôi không chọn phương án mua nhà thành phố và mắc nợ số tiền lớn. Tôi quyết định mua căn nhà cấp 4 hơn 100m2 với giá 620 triệu đồng. Khoản tiền này nằm trong khả năng của tôi mà không cần phải đi vay mượn.

Ngay sau khi hoàn tất thủ tục, tôi lập tức cho thuê lại căn nhà này. Mỗi tháng, tôi có được 2,1 triệu đồng tiền cho thuê – một khoản vừa đủ để tôi trả tiền thuê phòng ở TPHCM.

Từ lúc sở hữu nhà - dù ở xa, nhưng tôi đã trút được gánh nặng vô hình về áp lực mua nhà ở thành phố. Tôi biết mình đã có một tài sản tích lũy, một căn cứ vững chắc. Tôi không còn bận tâm về việc "bao giờ thì mua được nhà Sài Gòn", và cha mẹ, họ hàng cũng không còn ai hỏi.

Tôi tập trung vào đi làm, cày kiếm tiền cho "kế hoạch 5 năm, 10 năm lần thứ nhất". Sự thoải mái này giúp tôi làm việc hiệu quả hơn, không bị xao nhãng bởi những tính toán trả nợ hay lãi suất. Những năm thanh xuân, tôi tận hưởng cuộc sống thoải mái, dù ở nhà thuê (vì tôi biết mình có tài sản ở quê).

Thật may mắn, vài năm sau, giá trị nhà tôi tăng hơn gấp đôi, và tôi thấy thời cơ sở hữu nhà ở thành phố đã tới. Tôi bán nhà, cầm gần 1.5 tỉ đồng, gộp thêm tiền tích lũy trong nhiều năm qua để thực hiện giấc mơ an cư tại thành phố. Tôi đã mua một căn hộ chung cư 85m2 chưa đến 2 tỉ của một dự án lớn, nằm ngay trên đường Võ Văn Kiệt.

Không chỉ mua được nhà, tôi còn đủ tiền mua được ô tô phục vụ cho việc đi lại. Từ một người trẻ ít tiền, không nhà, tôi đã chọn đi đường vòng và nay đã có nhà ở thành phố, cứ ngỡ như mơ.

Hàng ngày, đứng trên ban công nhà nhìn xuống sân chung cư sầm uất và con đường Võ Văn Kiệt nằm cặp bờ kênh uốn lượn đẹp như tranh, tôi thầm cảm ơn mình vì đã sợ nợ mà quyết định sáng suốt.

Thật ra, chuyện của tôi không phải là cá biệt. Minh - bạn thân của tôi - cũng chọn cách mua nhà đường vòng thế này. Gần 20 năm trước, Minh đã chọn mua nhà ở Bình Dương và chịu khó đi làm xa. Không ngờ, sau này metro nối tới Thủ Đức, bạn tôi đi làm rất gần và giờ đây, Bình Dương đã trở thành một phần đô thị TPHCM. Và bạn tôi đang sở hữu căn nhà giá trị nhất trong nhóm bạn thân.

Tôi hy vọng câu chuyện của mình có thể tiếp thêm động lực cho những người trẻ đang chật vật với giấc mơ an cư. Không đủ tiền mua nhà thành phố, bạn hãy đi đường vòng, có thể mua ở xa, ở quê, rồi dần tiến về nơi mình mong muốn. Đừng sợ chậm hơn người khác, vì lùi một bước có thể giúp bạn tiến ba bước vững chắc hơn.

Phan Bảo Ngọc (phường An Lạc, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI