3 đời nhà tôi cộng lại cũng không mua nổi căn hộ có giá như hiện nay

26/12/2025 - 11:00

PNO - Người ta thường bảo "an cư mới lạc nghiệp", nhưng ở tuổi ngoài 40, khi đã đi qua hơn nửa đời người, tôi buộc phải thừa nhận một sự thật cay đắng: Tôi không còn dám nghĩ đến chuyện mua nhà tại thành phố này nữa. Với những người lao động nghèo như chúng tôi, "nhà" không còn là tổ ấm để mơ về, mà là một gánh nặng khổng lồ có thể giết chết những năm tháng bình yên còn lại của cuộc đời.

Tôi là Hạnh, một công nhân may tại quận Bình Tân. Chồng tôi chạy xe ôm. Suốt hơn 20 năm qua, cuộc đời của 4 người chúng tôi bị "nhốt" chặt trong căn phòng trọ vẻn vẹn 15m2. Hai đứa con tôi, một đứa đang học lớp 8, một đứa vừa đặt chân vào ngưỡng cửa đại học, cũng trưởng thành trong chính cái không gian ngột ngạt ấy. 15m2 – đó là nơi ngủ nghỉ, là góc học tập, là bếp ăn và cũng là nơi chứng kiến mọi vui buồn của gia đình. Quần áo giăng kín lối đi, mùi ẩm thấp đặc trưng của những khu trọ nghèo trộn lẫn với mùi cơm nguội sau mỗi ca làm việc muộn đã trở thành một phần quen thuộc của chúng tôi.

Chị Hạnh đang chiên trứng để ăn với cơm nguội sau giờ tăng ca về trễ - Ảnh: Thanh Hoa
Chị Hạnh đang chiên trứng để ăn với cơm nguội sau giờ tăng ca về trễ - Ảnh: Thanh Hoa

Hơn 20 năm làm thuê làm mướn, cày ngày cày đêm chẳng kể sớm khuya, thế mà giờ ngồi tính, 2 vợ chồng vẫn tay trắng. Không phải là vợ chồng tôi lười hay không biết tiết kiệm, mà dường như có cố mấy cũng không thoát khỏi cảnh này. Ngay sát bên, nhà đông đến 6 người chen chúc trong căn buồng chật chội tương tự. Có những bà mẹ gồng gánh 3 đứa con nhỏ, trong căn phòng chưa đầy 8m2. Ai cũng cố, cũng dành dụm từng đồng, nhưng càng chạy lại càng thấy cái mơ ước có một mái nhà riêng xa vời lắm.

Qua tìm hiểu giá nhà ở xã hội - thứ vốn được gắn mác dành cho người thu nhập thấp - tôi bàng hoàng nhận ra 3 đời nhà tôi cộng lại cũng khó mua được. Một căn hộ khoảng 60m2 ở Bình Trưng Đông (TP Thủ Đức trước đây) hiện có giá khoảng 1,8 tỉ đồng; ở quận 12 (trước đây) là 1,74 tỉ đồng; còn quận 8 (trước đây) đã chạm mức 1,92 tỉ đồng. Ngay cả ở những vùng ven xa xôi như Bình Chánh hay giáp ranh Bình Dương trước đây, những căn hộ cũ 45m2 cũng đã có giá 1,3 tỉ đồng.

Tôi đã thử làm một phép tính, tính xong tôi thức trắng cả đêm. Giả sử tôi mua một căn hộ rẻ nhất, xa nhất giá 1,3 tỉ đồng. Nếu may mắn vay được 70% giá trị là 900 triệu đồng với lãi suất ngân hàng thương mại từ 10 - 13%/năm (tôi không dám mơ đến gói vay ưu đãi 5,4%/năm vì biết chắc thủ tục rắc rối không tới lượt mình), thì mỗi tháng cả gốc lẫn lãi tôi phải trả từ 11,2 - 13,5 triệu đồng. Khoản nợ ấy sẽ kéo dài đằng đẵng suốt 20 năm.

Hãy thử hỏi, một gia đình công nhân và xe ôm lấy đâu ra số tiền mười mấy triệu mỗi tháng để trả nợ nếu không "bán mạng" tăng ca? Chúng tôi sẽ phải nhịn ăn, nhịn mặc, có khi phải tước đoạt đi cơ hội học tập tử tế của các con để "gồng" lãi ngân hàng.

Vợ chồng tôi đều đã ngoài 40 tuổi. Nếu bắt đầu vay từ bây giờ, trả xong nợ thì chúng tôi đã hơn 60 tuổi - cái tuổi mà lẽ ra phải được nghỉ ngơi. Đến lúc cầm được tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà trên tay, liệu chúng tôi còn đủ sức để mở cánh cửa đó ra không? Hay chúng tôi chỉ đang vắt kiệt những năm tháng sung sức nhất để trả nợ cho những con số ảo trên bảng giá bất động sản?

Người ta hay nói "nhà là nơi để về". Nhưng với chúng tôi, đó chỉ là "chỗ tạm trú". Là nơi chủ nhà có thể tăng giá bất cứ lúc nào, là nơi chúng tôi không dám sắm một chiếc tủ lạnh hay cái máy giặt tốt vì sợ mỗi lần chuyển trọ lại thêm nhọc nhằn, hư hao, thuỷ triều dâng lên cao là coi như mất trắng. Định nghĩa về "nhà" của tôi giản đơn lắm: chỉ cần đủ rộng để con có góc riêng học bài, đủ cao ráo để nước không ngập tràn vào nhà. Vậy mà, ngay cả điều bình dị ấy cũng đang bị đẩy xa tầm tay.

Tôi quyết định không mơ nữa. Không phải vì vợ chồng tôi thiếu ý chí, mà vì ước mơ đó quá đắt đỏ và độc hại. Mua nhà ở thành phố giống như một cuộc đua mà chúng tôi không bao giờ đến được vạch đích. Nó đè bẹp vai chồng tôi, vắt kiệt sức khỏe của tôi và đe dọa tước đi tương lai của các con. Bởi giá nhà luôn tăng mỗi năm vài chục phần trăm, trong khi lương công nhân thì dậm chân tại chỗ.

Thay vì dành 20 năm tới để sống trong sợ hãi và nợ nần, tôi chọn cách tiếp tục thuê nhà với giá 1,5-2 triệu đồng mỗi tháng. Số tiền tích góp được, tôi sẽ gửi về quê mua một miếng đất nhỏ. Mai này, khi sức lao động đã cạn, chúng tôi sẽ về quê dựng một căn nhà cấp bốn đơn sơ.

Nguyễn Thị Hạnh (phường An Lạc, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI