Chúng tôi cưới nhau tay trắng, có con sau cưới chỉ một năm. Lăn lộn ở Sài Gòn hơn 10 năm cũng chỉ được gọi là có công việc ổn định, tiền bạc lại không mấy dư giả. Gom góp số tiền tiết kiệm và vàng cưới chỉ vừa đủ làm vốn mỏng.
Nhưng cảm giác sống tạm bợ, nay thuê đây mai trọ đó khiến tôi mệt mỏi hơn cả chuyện vay nợ. Những đêm trắng, hai vợ chồng chỉ biết thủ thỉ với nhau rằng: “Em/anh muốn con lớn lên trong tổ ấm của chúng ta, một nơi mà mình có thể tự hào gọi là nhà”.
Và thế là chúng tôi mua căn nhà đầu tiên. Căn hộ ở Phường Dĩ An (Bình Dương trước đây) chưa tới 40 m², ngốn sạch khoản gom góp, cộng thêm đòn bẩy tài chính là khoản vay đến 3/4 giá trị căn hộ. Trong suốt 3 năm, mỗi tháng tiền gốc và lãi chiếm khoảng 1/3 thu nhập, rồi giảm dần còn 13 triệu đồng.
 |
| Cái Tết đầu tiên ở nhà mới, lần đầu sau gần 30 năm, vợ chồng quyết định ở lại TPHCM cúng giao thừa, mùng Một mới về chúc Tết ông bà nội, ngoại. Ảnh: NVCC |
Những tháng đầu tiên, tôi tận hưởng cảm giác vừa hạnh phúc, vừa lo lắng. Hạnh phúc vì lần đầu có một mái nhà của riêng mình, lo lắng vì chỉ cần một biến cố nhỏ như mất việc, con ốm là mọi thứ có thể chệch khỏi quỹ đạo.
Nhưng bù lại, căn nhà nhỏ ấy đã ấp ôm những năm tháng đầy tiếng cười của gia đình ba người. Con tôi lớn lên trong không gian ấy. Những bữa cơm đầu tiên, buổi tiệc sinh nhật với những người bạn thân, đêm trắng trông con sốt, buổi sáng mát trời hai vợ chồng nhâm nhi tách cà phê đá… tất cả đều diễn ra trong chưa đầy 40 m².
Chỉ có điều, theo thời gian, không gian nhỏ dần trở nên ngột ngạt khi con lớn. Đồ chơi xếp chồng lên nhau, góc làm việc biến thành nơi để bàn học cho con, vợ chồng gần như không có không gian riêng. Tôi bắt đầu thấy chật chội, vì tổ ấm không còn đủ chỗ cho gia đình ba người “cùng lớn lên”.
Chúng tôi nói chuyện đổi nhà rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng dừng lại ở chữ sợ: Sợ áp lực tài chính lớn hơn, sợ sai lầm, sợ đi xa hơn. Bao nhiêu lần lượn phố thị, quành vùng ven để tìm hiểu dự án vừa túi tiền nhưng sau những niềm háo hức là nỗi thất vọng. Chuyện đổi nhà, vì thế, cùng gác lại.
 |
| Điều hạnh phúc nhất với vợ chồng là mỗi lần chuyển về nhà mới đều có sự hiện diện của ông bà nội, ngoại, vừa phụ giúp thu xếp, vừa sẻ chia trọn vẹn niềm vui. Ảnh: NVCC |
Không mua được nhà, chúng tôi tiến hành gạch thêm một mục khác trong bản kế hoạch 5 năm: Mua chiếc ôtô đầu tiên bằng 100% tiền tích lũy và hỗ trợ gia đình hai bên. Không nợ nần, nhưng cũng đồng nghĩa tài khoản gần như trống rỗng.
Vì vậy, khi đi đến quyết định bán căn nhà cũ để “lên đời” không gian sống, vợ chồng tôi thực sự bước vào thương vụ mới với tâm thế rất mong manh. Trong tay chỉ còn vỏn vẹn vài chục triệu đồng, đủ xoay xở các khoản giấy tờ, thủ tục, nhưng không cho phép bất kỳ sai sót nào. Trong khi khâu bán nhà và mua nhà cần thực hiện song song, và chúng tôi chỉ có vỏn vẹn nửa tháng để chuyển đi.
Nghe rất liều. Và đúng là liều thật!
Gia đình lựa chọn căn hộ tại dự án của chủ đầu tư Bcons, cách nơi ở cũ khoảng 3 km. Dù xa hơn, nhưng căn hộ mới có 3 phòng ngủ, diện tích gần 70 m².
Quyết định này được đưa ra khi có người ngỏ ý mua lại nhà cũ, đồng thời gia đình tận dụng gói vay ưu đãi 40 năm dành cho các gia đình trẻ, với lãi suất 6,5% cố định trong 3 năm, áp dụng tại nhiều ngân hàng nhà nước năm 2025.
Theo tính toán, khoản trả góp hằng tháng chỉ hơn 10 triệu đồng, giúp giảm đáng kể áp lực tài chính so với trước, dù thời gian vay và cam kết kéo dài hơn.
 |
| Gia đình chuyển về căn nhà đầu tiên vào tháng 8/2022, đúng dịp sinh nhật 4 tuổi của con gái; ba năm sau, tháng 8/2025, tiếp tục dọn sang nhà mới trùng sinh nhật 7 tuổi của bé. Ảnh: NVCC |
Ngày dọn về nhà mới, tôi đứng rất lâu ở ban công. Chỉ hơn 3 m² thôi, nhưng đủ để trồng vài chậu cây, đủ để hít thở hay làm vài động tác thể dục buổi sáng. Lần đầu tiên, con tôi có phòng riêng. Lần đầu tiên, hai vợ chồng có không gian riêng tư đúng nghĩa để nghỉ ngơi. Và lần đầu tiên, tôi thấy cuộc sống gia đình mình không còn bị nén lại.
Thực tế thì với vị trí công ty ở khu Sala (phường An Lợi Đông), tôi phải đi làm xa hơn một chút, nhưng đổi lại, mỗi lần về nhà là một cảm giác dễ chịu và chờ mong.
Sau tất cả, tôi không xem hành trình này là một quyết định đầu tư. Với tôi, đó là quá trình học cách lớn lên cùng những lựa chọn của chính mình. Ở tuổi 28, tôi chọn sự ổn định. Ở tuổi 31, tôi chọn không gian cho gia đình tiếp tục trưởng thành.
 |
| Từ ban công căn hộ mới, không gian mở ra thoáng đãng, ngập ánh sáng, mang lại cảm giác nhẹ nhõm và thêm động lực để gia đình hướng tới những kế hoạch dài hơi hơn trong tương lai, như một ngôi nhà dưới mặt đất chẳng hạn. Ảnh: NVCC |
Chúng tôi có thể còn phải trả nợ rất lâu, nhưng mỗi tối nhìn con chạy trong căn nhà rộng hơn, tôi biết mình không chọn sai. Và đôi khi, với một gia đình trẻ, mua nhà không phải là để sở hữu một tài sản, mà là để mua lấy cảm giác được sống trọn những năm tháng phía trước.
Quốc Thái