Tạm gác ước mơ, trì hoãn sinh con để đổi lấy căn nhà đô thị

01/01/2026 - 11:20

PNO - Để có được 1 căn nhà, Nam và Lan đã phải tạm gác lại ước mơ, thậm chí họ đã trì hoãn quyền làm cha mẹ.

Dưới ánh đèn vàng vọt của căn phòng trọ 20m2 nằm sâu trong ngõ nhỏ tại Hà Nội, Nam và Lan ngồi lặng yên bên chiếc máy tính đang hiển thị bảng tính Excel chi chít số. Đó là một đêm tháng 10/2019, khi cơn mưa rào ngoài kia như thúc giục họ phải đưa ra một quyết định lớn lao: Mua nhà.

​Câu chuyện của họ không chỉ là câu chuyện về một bất động sản, mà là đại diện cho một thế hệ trẻ đang bị cuốn vào vòng xoáy nghiệt ngã của “an cư” tại các đô thị lớn.

​Nam là chuyên viên IT, Lan là nhân viên văn phòng. Tổng thu nhập của họ không hề thấp. Nhưng trước cơn sóng giá nhà tăng vọt theo từng tháng, con số ấy bỗng trở nên nhỏ bé. Để sở hữu một căn hộ chung cư ở vùng ven, họ cần ít nhất 2 tỉ đồng. ​

Hai vợ chồng bắt đầu cuộc đua bằng một kỷ luật tài chính khắc nghiệt. Mỗi tháng, 70% thu nhập được đổ vào tài khoản tiết kiệm mang tên “mái ấm”. Để làm được điều đó, họ phải học cách khước từ những cuộc tụ tập bạn bè, những bộ quần áo mới và cả những nhu cầu cơ bản nhất của tuổi trẻ. ​

Sở hữu một căn nhà luôn là niềm mơ ước và mục tiêu phấn đấu của nhiều bạn trẻ  - Ảnh: TH
Sở hữu một căn nhà luôn là niềm mơ ước và mục tiêu phấn đấu của nhiều bạn trẻ - Ảnh: TH

Theo chia sẻ của Nam, sự đánh đổi đau đớn nhất không nằm ở bát phở buổi sáng hay ly cà phê vỉa hè, mà nằm ở tương lai. Nam cho biết cách đây hai năm, anh nhận được thông báo trúng tuyển chương trình thạc sĩ tại một đại học uy tín. Đó là ước mơ anh ấp ủ từ thời sinh viên để nâng cao chuyên môn. Nhưng nhìn vào khoản tiền cọc nhà đang thiếu, Nam im lặng xếp tờ giấy báo vào ngăn kéo khóa chặt.

“Học thì lúc nào cũng được, nhưng nhà thì càng để lâu càng không mua nổi” - anh tự nhủ, dù thâm tâm biết rõ mình vừa bỏ lỡ một nấc thang sự nghiệp quan trọng. ​

Còn Lan từng mơ ước mở một studio nhỏ dạy vẽ cho trẻ em - niềm đam mê lớn nhất của cô. Nhưng số vốn định dành cho studio đã được chuyển thành khoản tiền trả góp ngân hàng mỗi tháng. Mỗi ngày đi làm, Lan nhìn vào những tòa nhà cao tầng và thấy ước mơ của mình đang bị vùi lấp dưới những chồng gạch đá.

Bi kịch nhất của cuộc đua mua nhà có lẽ là việc họ phải trì hoãn quyền làm cha, làm mẹ. Khi bố mẹ hai bên hối thúc chuyện cháu chắt, Lan chỉ biết cúi đầu. Họ đã bàn với nhau “cơm không thể thiếu, và con thì không thể nuôi trong sự thiếu thốn” - Lan chia sẻ.

Theo lời kể của Lan, một đứa trẻ ra đời đồng nghĩa với việc dòng tiền trả nợ ngân hàng sẽ bị đứt gãy, nên họ quyết định lùi thời điểm sinh con thêm một năm, rồi lại một năm nữa.

Sau 6 năm “thắt lưng buộc bụng”, ngày nhận bàn giao căn hộ, Nam và Lan đứng giữa phòng khách trống trải. Họ đã có nhà, một ngôi nhà đứng tên mình, thơm mùi sơn mới. Căn phòng trống trong căn hộ tương lai dự định làm phòng cho bé, giờ đây vẫn chỉ là những bản vẽ trên giấy, đổi lấy sự yên tâm về mặt tài chính.

​Nhưng nhìn vào gương, họ thấy hai gương mặt hằn sâu sự mệt mỏi. Nam ngậm ngùi: “Tuổi trẻ của chúng tôi đã trôi qua trong những con số lãi suất, những lần tăng ca kiệt sức và những ước mơ bị bỏ ngỏ”. Lan thì cho rằng họ đã sở hữu một tài sản giá trị, nhưng lại đánh mất khoảng thời gian rực rỡ nhất để phát triển bản thân và tận hưởng hạnh phúc gia đình trọn vẹn. ​

Có thể thấy ngôi nhà vốn dĩ là nơi để nuôi dưỡng tâm hồn, nhưng trong cuộc đua khốc liệt của đô thị, nó đôi khi lại trở thành “con tin” giam giữ những ước mơ.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI