Chỉ lo tiết kiệm thì đừng mơ có nhà

20/12/2025 - 06:45

PNO - Không chờ đủ tiền mới mua nhà, tôi "tích tiểu thành đại" qua vàng và đất ở xa. Nhờ vén khéo dòng tiền, tôi đã mua được nhà.

Mua vàng nhỏ lẻ là cách nhiều người tích lũy tiền. Ảnh minh họa: Freepik
Mua vàng nhỏ lẻ là cách nhiều người tích lũy tiền. Ảnh minh họa: Freepik

Như bao người trẻ đến từ tỉnh lẻ, tôi cũng có ước mơ, khát vọng mua được 1 căn nhà ở TPHCM. Thế nhưng, là nhân viên văn phòng, mỗi tháng chỉ dư khoảng 10 triệu đồng, nên tôi nhẩm tính, nhanh nhất phải 20 năm nữa tôi mới đạt được mục tiêu. Nhưng cũng chưa chắc, khi số tiền tôi dành dụm, 20 năm nữa giá trị sẽ khác đi theo quy luật trượt giá của đồng tiền.

Quan sát xung quanh, tôi thấy rất nhiều người có thói quen tích trữ tiền an toàn: người thì đợi đủ tiền mới đi xem nhà, người gửi tiết kiệm ngân hàng lấy lãi, người lại cho bạn bè mượn hoặc đơn giản là cất kỹ trong két sắt… Nhưng với tôi, tiền mặt để lâu là "tiền đực", khó sinh sôi nảy nở, không đua kịp đà tăng của giá của bất động sản.

Bài học đầu đời của tôi đến từ người bà tần tảo. Bà nội tôi làm công chức, ông nội tôi thu mua hải sản. Ông bà nội tôi hay có đồng ra đồng vô nhưng không quá nhiều, và mỗi lần gom tiền mua được 1 chỉ vàng, hay thậm chí 2-3 phân vàng, nội cũng mua, vì “giữ tiền dễ xuống giá, và dễ bị xài lậm”. Bài học này tôi nhớ mãi khi anh Hai tôi cưới vợ, không có tiền xây nhà, nội tôi đã lấy ra xâu vàng (nội mua vàng nhẫn xỏ xâu) cho cháu nội đích tôn.

Sau này, khi đi làm, tôi cũng bắt chước nội thỉnh thoảng mua 1-2 chỉ vàng, mặc kệ giá cả, không tính lời lỗ. Nhưng từ khi tôi lập gia đình, chị chồng là chủ hụi và tôi biết thêm một cách để tích lũy tiền có sinh lời nhẹ.

Tôi bắt đầu kế hoạch "kiến tha lâu đầy tổ" từ hình thức này. Với thu nhập của hai vợ chồng, mỗi tháng chúng tôi dư ra khoảng 20 triệu đồng, tôi dành hẳn số tiền này để chơi hụi. Cái hay của hình thức này là mỗi tháng tôi góp vào ít, có lãi chút ít và tôi có thể hốt hụi bất kì lúc nào cần tiền.

Mỗi tháng tôi lời được một ít, đủ tiền mua sữa, tã cho con. Và tôi chờ đến 2 năm sau mới hốt hụi chót cho dây hụi 24 người, thu về một cục gần 500 triệu đồng. So với việc đóng tiền nhỏ lẻ mỗi tháng, thì việc nhận lại một khoản lớn như vậy giúp vợ chồng tôi có ngay vốn để đầu tư tiếp.

Suốt 6 năm bền bỉ xoay vòng các dây hụi và mua thêm vàng tích trữ, tổng tài sản của chúng tôi đã cán mốc gần 3 tỉ đồng.

Không chỉ dừng lại ở hụi, tôi còn tranh thủ những lúc tiền nhàn rỗi để mua những mảnh đất ở quê. Đất ở nông thôn giá rất mềm và vợ chồng tôi có đất rải rác ở Hậu Giang, Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng)... Đất ruộng tôi mua sẽ cho thuê lại, và cứ chờ được giá thì chúng tôi “đẩy”.

Những tài sản nhỏ này chính là "trạm trung chuyển", giúp dòng vốn của tôi luôn vận động và tăng trưởng theo thời gian. Nhờ cách làm này, cách đây 2 năm, khi gom các khoản đầu tư ở tỉnh, tôi mua được miếng đất 200m2 ở TPHCM, và xây nhà mà không phải chịu áp lực nợ nần.

Tuy nhiên, tôi luôn tỉnh táo để hiểu rằng việc tham gia các hình thức tích lũy tiền như chơi hụi đòi hỏi phải chọn mặt gửi vàng, chỉ tham gia với người thân cực kỳ tin cậy, không mang tính chất cho vay nặng lãi, hợp pháp, để bảo toàn thành quả lao động.

Bí quyết của tôi đơn giản chỉ là chia nhỏ dòng tiền vào các kênh tài sản khác nhau, để chúng tự sinh sôi, thay vì ngồi chờ đợi một phép màu từ những con số nằm yên trong sổ tiết kiệm.

Hành trình sở hữu nhà ở thành phố của tôi không bắt đầu bằng những con số bạc triệu, bạc tỉ, mà từ chính sự thay đổi trong tư duy giữ tiền của mỗi chúng ta. Thay vì thụ động chờ đủ tiền và lo sợ giá nhà tăng cao, tôi chọn cách tích lũy nhỏ giọt - dù chỉ mua 1 chỉ vàng hay một dây hụi thân quen.

Ngôi nhà của tôi không được xây bằng sự may mắn, mà được xây bằng sự chắt chiu, vén khéo và tìm kiếm cơ hội đầu tư vừa túi tiền, lời ít. Hãy tin tôi, “có đi sẽ tới, có quyết tâm chắc chắn thành công”.

Nguyễn Ngọc Nhi, phường Bình Thạnh, TPHCM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI