Tôi mua được nhà… nhờ lấy chồng

30/12/2025 - 14:22

PNO - Nếu chỉ dựa vào thu nhập cá nhân, tôi tin rằng đến giờ mình vẫn chưa thể mua nhà, dù có sống tiết kiệm và chăm chỉ đến đâu.

Nếu tôi không may mắn lấy được một người chòng có thu nhập tốt hơn, tôi sẽ không thẻ mua nhà
Nếu không may mắn lấy được một người chồng có thu nhập tốt hơn, tôi sẽ không thể an cư

Nói ra điều này, tôi từng do dự rất lâu. Bởi trong một xã hội mà phụ nữ ngày càng được khuyến khích độc lập, tự chủ tài chính, câu nói ấy dễ bị hiểu nhầm là dựa dẫm, sống thực dụng, là may mắn nhờ người khác. Nhưng nghĩ lại, có lẽ tôi không phải người duy nhất như vậy. Chỉ là nhiều người chọn im lặng, vì sợ bị đánh giá, sợ bị quy chụp, hoặc đơn giản là không biết bắt đầu từ đâu để nói thật về một thực tế rất phổ biến.

Tôi đi làm đã hơn mười lăm năm. Mười lăm năm không ngắn, đủ để trải qua nhiều giai đoạn của đời sống lao động: từ những ngày lương thấp, làm việc quần quật để tích lũy kinh nghiệm, cho đến khi có mức thu nhập ổn định hơn. Hiện tại, thu nhập của tôi khoảng 17 triệu đồng mỗi tháng. Không quá thấp, nhưng cũng chẳng đủ để gọi là an tâm giữa bối cảnh giá vật giá tăng vùn vụt, giá nhà cũng không ngoài guồng quay đó.

Nếu chỉ dựa vào thu nhập cá nhân, tôi tin rằng đến giờ mình vẫn chưa thể mua nhà, dù có sống tiết kiệm và chăm chỉ đến đâu. Và rồi, tôi mua được nhà - nhờ lấy chồng.

Chồng tôi làm ăn tốt, thu nhập ổn định hơn. Nhờ vậy, câu chuyện an cư mới trở thành điều có thể đặt lên bàn tính toán. Tôi từng thử tự hỏi nếu thu nhập của hai vợ chồng chỉ ngang nhau, khoảng hơn 30 một tháng, liệu chúng tôi có dám vay tiền mua nhà không? Câu trả lời thật 100% là không thể và không bao giờ. Ai sống cũng phải thực tế, không thể mơ mộng. Và cái thực tế đó là chi phí nuôi con, học hành, y tế, sinh hoạt hằng ngày… Cộng thêm những biến số của các biến cố có thể xảy ra như ốm đau, mất việc, khủng hoảng kinh tế … Thu nhập hơn 30 triệu/ tháng theo quan điểm ưu tiên thứ tự của vợ chồng tôi thì mua nhà là điều chờ khi mình… trúng số.

Khi có con, thứ tự ưu tiên trong đời sống thay đổi rõ rệt. Người lớn có thể chấp nhận thiệt thòi, sống tằn tiện, hoãn lại những mong muốn cá nhân. Nhưng với con cái, rất khó để liệu cơm gắp mắm. Không ai nỡ cắt giảm việc học, bữa ăn, hay môi trường sống của con chỉ để giữ một mục tiêu gọi là sở hữu nhà. Riêng với vợ chồng tôi, ưu tiên hàng đầu cho con là môi trường học tập tốt, không áp lực bài vở, điểm số và phát triển tối đa kỹ năng cần thiết cho tương lai của con. Và trong bài toán ấy, giấc mơ an cư là thứ bị đẩy lùi sau cùng.

Thế nhưng, vẫn có người nói rằng: “Người trẻ bây giờ lười, không chịu cố gắng nên mới không mua được nhà.” Cách nhìn đó, theo tôi, vừa đơn giản hóa vấn đề, vừa vô tình phủ nhận nỗ lực của rất nhiều người đang sống tử tế, làm việc chăm chỉ và tiết kiệm từng đồng. Thực tế là giá nhà đã tăng nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng thu nhập, trong khi chi phí sống ngày một phình to. Khoảng cách ấy không thể được lấp đầy chỉ bằng hai chữ “cố gắng”.

Tôi kể câu chuyện này không phải để than thở, càng không phải để khoe mình may mắn. Tôi chỉ mong khi nhắc đến chuyện người trẻ mua nhà, xã hội có thể nhìn nó bằng nhiều khía cạnh hơn. Ở đó có sự hỗ trợ từ gia đình, từ bạn đời, có những hy sinh thầm lặng, có những lựa chọn buộc phải đánh đổi mà không phải ai cũng muốn nói ra.

Còn với giá nhà như hiện nay tôi tin câu nói "Mua nhà khó như hái sao trên trời" là có thật với rất nhiều người trong xã hội này.

Nguyễn Thị Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI