Mua nhà khó như 'hái sao trên trời', sao cứ phải chọn nhà ở thành phố?

31/12/2025 - 14:03

PNO - Dành gần một thập kỷ ở thành phố để làm việc và nuôi dưỡng khát vọng “an cư”, nhưng đổi lại là chuỗi ngày tăng ca, những bữa ăn qua loa…

Giống như bao người trẻ xa quê khác, tôi luôn tin rằng sở hữu một căn nhà riêng ở Thủ đô là tấm vé thông hành để khẳng định bản thân và xây dựng một tương lai vững chắc.

​Mọi thứ bắt đầu bằng việc tiết kiệm. Cả quãng thời gian dài làm công việc văn phòng, tôi đã thực hiện một chế độ chi tiêu hà khắc, ăn cơm tự nấu, hạn chế mua sắm và liên tục tăng ca. Số tiền tích lũy tăng dần, nhưng tốc độ tăng của nó không bao giờ theo kịp “tốc độ ánh sáng” của giá nhà đất Hà Nội hiện nay.

Giá nhà liên tục nhảy vọt, đặc biệt sau mỗi đợt “sốt đất” cục bộ. Mỗi khi tôi chạm tới ngưỡng đủ tiền cho khoản trả trước (khoảng 30% giá trị căn hộ) thì giá nhà đã kịp tăng thêm 10 - 15%. Tôi cảm giác như mình đang trên một chiếc máy chạy bộ mà tốc độ luôn được điều chỉnh nhanh hơn khả năng của mình. ​

​Với tôi, quá trình tìm kiếm nhà ở là một thử thách tâm lý thực sự. Để có được căn hộ trong tầm tài chính, tôi phải chấp nhận những căn ở quá xa trung tâm, mất hàng giờ đồng hồ di chuyển mỗi ngày. Trong khi đó, những căn gần hơn thì lại nằm trong ngõ sâu, thiếu ánh sáng hoặc có vấn đề về pháp lý, chất lượng xây dựng. ​

Thành phố náo nhiệt nhưng giá nhà quá cao khiến nhiều bạn trẻ từ bỏ giấc mơ về một căn nhà của riêng mình - Ảnh minh họa
Thành phố náo nhiệt với vô vàn cơ hội thăng tiến, nhưng giá nhà quá cao khiến nhiều bạn trẻ từ bỏ giấc mơ về một căn nhà của riêng mình. Ảnh minh họa

Cuối cùng, tôi buộc phải tính đến phương án vay ngân hàng. Con số vay dự kiến lên tới 70% giá trị nhà. Khi đặt bút tính toán khoản tiền gốc và lãi phải trả hàng tháng, tôi thấy mình đang tự đặt lên vai một gánh nặng khổng lồ khiến cuộc sống không còn chỗ cho những niềm vui hay rủi ro bất ngờ nào khác.

Đỉnh điểm là lần thương lượng thất bại với chủ nhà cuối cùng. Sau khi chuẩn bị mọi giấy tờ, cam kết vay và gần như đã chạm tới cánh cửa sở hữu, căn nhà lại được bán cho một người trả tiền mặt nhanh hơn với giá nhỉnh hơn. Cảm giác mọi nỗ lực đổ sông đổ bể khiến tôi kiệt sức. ​

Tôi nhận ra rằng nếu cứ cố bám trụ với mục tiêu mua nhà bằng mọi giá, tôi sẽ phải đánh đổi bằng sức khỏe, sự tự do và thậm chí là cả những mối quan hệ gia đình.

Trong khoảnh khắc thất vọng nhất, một câu hỏi lớn xuất hiện: “Mình mua nhà để làm gì?”, ​“Để được tự do?”, nhưng tôi lại đang tự trói buộc mình vào một khoản nợ lớn và áp lực công việc không ngừng. ​"Để được ổn định?", nhưng sự ổn định đó lại phải đổi bằng những bữa ăn vội vã và sự cô đơn giữa thành phố đông đúc. ​

Tôi nhận ra điều tôi thực sự cần là sự bình yên và kết nối gia đình, chứ không phải là một căn hộ bê tông lạnh lẽo. Sau một hành trình dài đầy chông gai, tôi đã quyết định gác lại giấc mơ nhà phố để trở về quê hương - nơi có gia đình và sự bình yên thực sự.

Từ giữa năm nay, tôi đã trở về quê. Khi này, tôi không phải trả tiền thuê nhà đắt đỏ, không phải đối mặt với kẹt xe mỗi ngày và quan trọng nhất là được ở cạnh bố mẹ già. ​

Về quê, tôi được gia đình hỗ trợ chỗ ở, giảm bớt áp lực tài chính ngay lập tức. ​Nhờ kinh nghiệm làm việc ở thành phố, tôi dễ dàng tìm được công việc phù hợp với mức lương ổn định, tuy không bằng lúc ở Hà Nội, nhưng chi phí sinh hoạt thấp hơn nhiều. ​

Đặc biệt, tôi có thời gian tập thể dục, đọc sách và cùng gia đình thưởng thức những bữa cơm đầm ấm, điều mà trước đây tôi chỉ dám mơ ước. Ngôi nhà tôi lớn lên có thể không lộng lẫy như căn hộ chung cư cao cấp tôi từng mơ, nhưng ở đó có không khí trong lành, tiếng chim hót buổi sáng và nụ cười của mẹ cha.

Khoản tiền tiết kiệm và tiền trả trước từng dự định mua nhà ở Hà Nội, giờ đây tôi dùng để cải tạo lại căn nhà cũ, biến nó thành không gian sống tiện nghi, ấm cúng và đầy ắp yêu thương. Tôi vẫn làm việc nhưng với một tâm lý thoải mái và thư thái hơn rất nhiều.

Tôi nhận ra rằng hành trình mua nhà thất bại ở Hà Nội là một bài học quý giá; nó cho tôi thấy “an cư” không phải là một địa điểm, mà là một trạng thái tâm hồn.

​Thành phố là nơi để tôi rèn luyện kỹ năng và kinh nghiệm, nhưng quê hương mới là nơi để tôi xây dựng tổ ấm và sống một cuộc đời trọn vẹn. Tôi đã đổi một căn hộ mơ hồ ở thành phố lớn để lấy lại sự bình yên, tự do và kết nối sâu sắc với gia đình.

Ở đâu cũng là nhà, chỉ cần nơi đó cho tôi cuộc sống bình yên. Mùa nhà mà "Khó hơn hái sao trên trời?" thì tôi nghĩ mình đã đúng khi quyết định chọn mái nhà ở quê.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI