Ngọn su su xào của má

08/08/2025 - 13:30

PNO - Mùi ngọn su su xào bốc khói nghi ngút, thoảng thơm mùi rau non và gừng đập dập - thứ mùi của bữa cơm quê mùa, nuôi lớn biết bao mùa nhớ.

Má bảo su su dễ trồng, chỉ cần trái già rụng xuống chỗ nào, thì chỗ đó, sẽ mọc lên dây su su mới.
Má bảo su su dễ trồng, chỉ cần trái già rụng xuống chỗ nào thì chỗ đó sẽ mọc lên dây su su mới

Vùng đất Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng (nay là xã Bảo Lâm, Lâm Đồng) chuyên canh trà và cà phê. Đến đây vào mọi thời điểm trong năm, bạn sẽ bắt gặp những đồi trà xanh mướt cứ nối nhau vắt qua triền đồi. Trung bình, mỗi tháng có 2 đợt hái đọt trà, nên đất dưới gốc cây luôn được dọn sạch nhất có thể để bảo vệ nguồn dinh dưỡng từ phân. Còn cà phê thì khác. Cà phê cao hơn, tán rộng hơn, mỗi năm chỉ thu có một mùa. Những tháng còn lại, người trồng cà phê có thói quen “trồng ké” - vài luống cải, lá lốt, ớt, đu đủ... Nhưng thứ nhiều nhất, mạnh mẽ nhất, dễ bắt gặp nhất - không chỉ ở vườn cà phê nhà tôi mà của nhiều nhà vườn gần đó - là dây su su.

Chẳng ai nhớ rõ dây su su đầu tiên trong vườn cà phê của ba xuất hiện từ khi nào. Chỉ nhớ một ngày đẹp trời, thằng út phát hiện những trái su su nhỏ xíu, khoe với má, thì tối đó, trong bữa ăn đã xuất hiện dĩa ngọn su su xào. Má không có thói quen nêm nếm nhiều. Đọt su su má lặt vừa ăn, xào với ít dầu ăn phi tỏi, thêm xíu nước mắm ngon, vài sợi gừng xắt nhỏ là có thể cho ra dĩa. Món ấy ăn với cơm trắng, đơn sơ mà ngon lạ thường.

Ngọn su su ăn ngon nhưng lặt hơi tốn thời gian, bù lại, vị ngọt, giòn, bắt cơm.
Ngọn su su ăn ngon nhưng lặt hơi tốn thời gian, bù lại, vị ngọt, giòn, bắt cơm

Sau lần đó, khi muốn ăn, má lại giao việc cắt ngọn, lặt su su và rửa sạch cho thằng út. Trưa hay chiều, má từ chợ về, chỉ cần bắc chảo nóng, thêm dầu thêm tỏi, là có ngay dĩa su su xào xanh mướt. Cách má xào cũng đơn giản, phi thơm tỏi, cho ngọn su su vào, xào nhanh trên lửa lớn. Khi ngọn su su sắp chín, nêm nếm bằng chút nước mắm cá cơm, không đường, không bột ngọt. Có lần, tôi hỏi, má bảo: “Rau ngọt sẵn rồi, ít gia vị là ngon nhất". Có thể nhờ vậy, dĩa ngọn su su xào của má vừa giữ được màu xanh mướt vừa không hề ngấy. Ngọn non thấm gia vị, giòn nhẹ. Thi thoảng, má lại cho thêm vài tép tỏi còn nguyên, mấy lát tóp mỡ chiên giòn hoặc vài lát thịt ba rọi mỏng, món ăn trở nên đậm đà, thơm phức cả mâm cơm.

Lớn lên, đi xa, không ít lần vào quán, tôi gọi cho mình dĩa ngọn su su xào tỏi. Món rau xào ấy ở phố cũng xanh, cũng tươi giòn, song không hiểu sao, trong nhiều năm, chưa ở đâu, tôi tìm thấy hương vị như ở quê. Có thể do các trang trại hay vườn rau cung cấp ngọn su su trồng kiểu công nghiệp, nên ngọn rau không có độ tươi, ngọt như dây su su "ké" trong vườn cà phê của má; cũng có thể do mọc cùng cây cà phê, dây su su của má có thêm vị đậm đà của loại hạt làm say đắm hàng tỉ người trên trái đất. Cũng có thể là vì su su ở phố thiếu đi không khí mát lạnh, thiếu bàn tay của má, cảm giác quây quần ấm cúng bên người thân, gia đình.

Chỉ biết, thi thoảng về quê, dù bận rộn đến đâu, tôi cũng tranh thủ cắp rổ, ra vườn cắt ngọn su su mang vào bếp, lặt sẵn, chờ má về xào. Mà không hiểu sao, sau bao năm, trong vườn cà phê của má luôn có một vài dây su su xanh mướt. Má bảo có thể có những trái su su lẩn trong lá, không bị phát hiện, khi trái già rụng, hạt đã tự nảy mầm và phát triển thành cây mới. Hẳn là vậy, vì những dây su su mới thường mọc xê xích không nhiều ở vị trí gốc của dây su su cũ.

Lâm Uyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI