Gia đình tan tác vì game
Như từng trải qua quãng đời đáng quên, chị Nguyễn Ngọc Thùy - 42 tuổi, ở TPHCM - đau khổ kể về người chồng nghiện game: “Con ốm nhiều ngày, tôi gần như kiệt sức, nhờ anh trông con một lúc nhưng anh từ chối bởi game đang đến đoạn gay cấn. Tức quá, tôi ngắt cầu dao điện cho màn hình máy tính tắt phụt. Chồng tôi điên lên, vớ ổ khóa trên bàn ném về phía tôi, may là tôi kịp ôm con hụp người xuống. Sau lần đó, tôi quyết định ly hôn”.
Chị Thùy từng nghĩ, người lớn biết cách để tự kiểm soát việc chơi game, nhưng những gì chứng kiến từ chồng đã khiến chị thất vọng. Chị kể, hồi mới cưới, chồng chị rất chu đáo, biết phụ việc nhà, chăm con, nhưng từ khi lậm vào game, mọi thứ dần thay đổi. Ban đầu, anh chỉ chơi vài giờ buổi tối, sau đó thức trắng đêm, hễ đi làm về là cắm mặt vào màn hình máy tính. Chị vừa đi làm vừa lo cơm nước, trông con. Có lần, chị mải lo dọn dẹp nhà cửa, bé tự leo cầu thang rồi ngã gãy tay, chồng chị vẫn không rời máy tính.
“Điều khiến tôi bức xúc là chồng tôi không coi nghiện game là vấn đề. Sau nhiều năm ly hôn, con đã lớn và ở với tôi nhưng thỉnh thoảng gặp con, anh ta không dạy con học hành mà bày con cách cài đặt và chơi game, cho rằng đó chỉ là một hình thức giải trí bình thường” - chị Thùy ngao ngán.
 |
| Rất đông người dự sự kiện Ngày hội game Việt Nam (Vietnam GameVerse) 2025 được tổ chức ở TPHCM vào tháng 5/2025 - Ảnh: Mai Ca |
Cũng có chồng nghiện game, chị Hà Duyên - 33 tuổi, ở TPHCM - kể, trước khi cưới, biết chồng mê game nên chị xác định sẽ phải sống chung với “lũ”. Chị cũng nghĩ, có thể khi công việc nhiều áp lực, cuộc sống không thuận lợi, mỗi người cũng cần có một thú vui riêng để xả stress và sau khi cưới, anh sẽ coi gia đình là trên hết. Nhưng, khi sống chung, anh vẫn vùi đầu vào game. Chồng chị ôm máy tính hoặc điện thoại hàng giờ, quên việc nhà và đôi khi quên luôn cả cảm xúc của người đối diện.
Có con rồi, anh ta vẫn “coi game hơn con”: khi không chơi game, con hỏi gì cũng sẵn sàng giải đáp nhưng lúc chìm vào game thì anh ta trả lời hời hợt cho xong, thậm chí cáu gắt vô cớ với con. Năm ngoái, cả tuần, vợ chồng chị gần như không nói với nhau câu nào. Sự im lặng kéo dài hơn cả những lần cãi vã trước đó. Chị Duyên kể: “Tôi đã mời chồng ngồi nói chuyện thẳng thắn về những gì đang diễn ra và chồng tôi đã đồng ý chỉ chơi game vào cuối tuần hoặc vài giờ trong tuần khi thực sự rảnh rỗi”.
Tràn ngập game bạo lực
Chơi game từ những năm học THPT, đến nay đã 33 tuổi, anh Nguyễn Duy Hưng (phường Hiệp Bình, TPHCM) tự nhận mình đã trải qua mọi thể loại game, từ những trò chơi giải trí nhẹ nhàng đến các dòng game hành động, bạo lực nặng đô.
Theo anh Hưng, cùng với sự phát triển của công nghệ, nội dung game ngày càng đậm đặc yếu tố bạo lực. Những dòng như Hitman, Tom Clancy, Far Cry chỉ toàn game bắn súng, đối đầu và tiêu diệt mục tiêu. Trong số các tựa game từng trải nghiệm, Grand Theft Auto (GTA) là cái tên khiến anh Hưng ám ảnh nhất. Đây là dòng game nổi tiếng toàn cầu nhưng cũng gây tranh cãi suốt nhiều năm do cách xây dựng thế giới và nhân vật. GTA cho người chơi nhập vai thành nhân vật bất hảo, chuyên cướp bóc, giết người, buôn ma túy, rửa tiền, thậm chí buôn người. “Kiểu như nhập vai xã hội đen vậy. Ngoài đời có mặt tối nào thì game cũng đưa vào” - anh Hưng mô tả.
Từ trải nghiệm của mình, anh Hưng cho rằng, game bạo lực không gây hại tức thì nhưng nếu chơi nhiều, cảnh bắn giết trở nên quen mắt, người chơi sẽ cảm thấy cảnh bạo lực, hành vi phạm tội trở nên bình thường. Anh nhận xét: “Cảm giác quyền lực và khả năng kiểm soát ảo dễ hấp dẫn người chơi còn non kỹ năng nhận thức. Nhịp game nhanh khiến người chơi quen phản ứng bốc đồng thay vì suy nghĩ thấu đáo trước các tình huống”. Anh kể: “Tôi từng có giai đoạn chơi thâu đêm, đến sáng thì người lờ đờ, học hành chẳng ra gì. Đến lúc lớn hơn, tôi mới thấy mình may vì vẫn còn kiểm soát được bản thân và dừng lại. Nhưng không phải ai cũng đủ tỉnh táo để tự điều chỉnh được như vậy”.
Có 2 con nhỏ mê chơi game tải từ các kho ứng dụng như Google Play và App Store, chị Trần Ngọc Mai (phường Tân Hưng, TPHCM) rất lo lắng bởi không rõ đâu là game đã được cơ quan chức năng cấp phép, đâu là game lậu, game cờ bạc, game độc hại.
Ngày 9/11/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 147/2024/NĐ-CP về “quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng”, trong đó quy định doanh nghiệp cung cấp dịch vụ game trên mạng phải có hệ thống thiết bị kỹ thuật đảm bảo quản lý thời gian chơi trong ngày của người chơi dưới 18 tuổi không quá 60 phút đối với từng trò chơi nhưng không quá 180 phút/ngày đối với tất cả trò chơi dành cho người chơi dưới 18 tuổi.
Tuy nhiên, theo Viện Nghiên cứu chính sách và phát triển truyền thông (IPS) thuộc Hội Truyền thông số Việt Nam, ngoài quy định giới hạn thời gian chơi, các đơn vị liên quan như doanh nghiệp phát hành game, nền tảng số và nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cần chủ động hơn trong việc bảo vệ người dùng dưới 18 tuổi, bao gồm tăng cường xác thực độ tuổi, minh bạch hóa cơ chế mua vật phẩm trong game, thiết lập công cụ kiểm soát chi tiêu và tích hợp cảnh báo rủi ro hành vi.
Kỳ tới: Phải quản lý game online chặt chẽ hơn nữa
Mai Ca - Thanh Hoa
Nghiện game gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng Chơi game là một hình thức giải trí nhưng việc lạm dụng đang gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ (APA), nghiện game là một dạng rối loạn tâm thần, thuộc nhóm “nghiện không chất”, còn gọi là nghiện hành vi, với mức độ nghiêm trọng không kém nghiện chất. Trong nhóm này, còn có nghiện mạng xã hội. Các ca đến tham vấn tại Bệnh viện Đại học y dược TPHCM liên quan đến “nghiện thiết bị điện tử” (bao gồm cả game và mạng xã hội) chiếm tỉ lệ khá cao, khoảng 30 - 45% ở nhóm trẻ em và vị thành niên và có xu hướng ngày càng tăng. Một điều đáng lo ngại là trẻ càng nhỏ thì hậu quả do game gây ra càng lớn. Nguyên nhân là do hệ thần kinh của trẻ chưa hoàn thiện, khả năng kiểm soát và cân bằng kém, chưa có cơ chế tự thoát khỏi các tác động tiêu cực. Hậu quả có thể là rối loạn giấc ngủ, rối loạn cảm xúc, hành vi, kém tập trung, tăng động… Đó là lý do khiến các trò chơi điện tử luôn có khuyến cáo về độ tuổi (dưới 9, 13, 16, 18 tuổi…). Cha mẹ cần quản lý thời gian tiếp xúc thiết bị điện tử và lựa chọn nội dung phù hợp với độ tuổi, sức khỏe của con. Nhóm tuổi vị thành niên là đối tượng mắc chứng nghiện game nhiều nhất, cả ở Việt Nam lẫn trên thế giới. Ở giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ con sang người lớn, các em có nhiều biến đổi tâm sinh lý, có xu hướng tìm kiếm sự đồng hành từ các nhóm bạn đồng trang lứa thay vì gia đình. Điều này cộng với áp lực học tập từ các kỳ thi quan trọng khiến các em dễ tìm đến game như một lối thoát khi căng thẳng, buồn chán. Sự kết nối lỏng lẻo với gia đình khiến trẻ dễ bị cuốn vào các nhóm bạn chơi game. Điều này dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như phản ứng bùng nổ khi bị lấy điện thoại, suy kiệt thể chất, trốn nhà, bỏ học... Bác sĩ Lâm Hiếu Minh (Đơn vị Tâm lý lâm sàng, Bệnh viện Đại học y dược TPHCM) |
Người nghiện game dễ bị kích động Game như một liều thuốc giảm đau cực mạnh. Khi đang chơi, não bộ ngập tràn dopamine. Nếu bị ngắt quãng đột ngột (bị gọi dậy, rớt mạng, bị cắt điện…), nguồn hưng phấn này bị cắt đứt tức thời và cơ thể sẽ phản ứng mãnh liệt như con thú bị giật mất miếng ăn khi đang đói. Nguyên tắc để “giải độc dopamine” là hạ nhiệt từ từ thay vì dập tắt đột ngột. Các biện pháp cắt mạng, tịch thu thiết bị, trừng phạt ngay lập tức thường gây phản ứng ngược bởi lúc này, bộ não đang “khát” dopamine sẽ coi đó là sự chống đối và càng thèm khát game hơn. Để giúp trẻ không tái nghiện game, cha mẹ cần kiên nhẫn giúp con tìm lại những nguồn dopamine lành mạnh từ đời thật. Nguyên tắc cốt lõi là “muốn từ bỏ một thói quen xấu, phải thay thế bằng một thói quen tốt có khả năng mang lại niềm vui và sự thỏa mãn tương đương”, từ đó xây dựng lại các con đường khen thưởng tự nhiên và bền vững trong não bộ. Thạc sĩ Trần Văn Toản - chuyên gia đào tạo và chăm sóc sức khỏe tinh thần (TPHCM) |