PNO - Chơi game là quyền. Để game chiếm quyền là bi kịch. Bi kịch ấy cần được ngăn chặn từ sớm, bằng kiến thức đúng, đối thoại thật và sự tỉnh táo của từng người giữa một thế giới giải trí ngày càng thông minh trong việc giữ chúng ta ở lại.
Đối tượng Lê Sỹ Tùng thời điểm bị bắt giữ - Ảnh: A.X.
Sáng 3/10, tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh ở xã Đăk Nhau (tỉnh Đồng Nai), người dân mở cửa thấy trước hiên nhà, bên cạnh mâm cơm còn dở, ông Đỗ Duy Th. (47 tuổi) và cháu ngoại 11 tuổi nằm bất động. Bên trong, bà Chu Hồng H. (46 tuổi) gục cạnh ô tô. Đồ đạc bị xáo trộn, két sắt bị kéo ra sau và đập phá. Camera an ninh ghi lại một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín, đeo khẩu trang, tay cầm vật giống súng dài di chuyển trong sân. Sau 3 ngày truy xét, 16g30 ngày 5/10, lực lượng chức năng bắt Lê Sỹ Tùng (33 tuổi). Tùng khai nghiện game nặng và ra tay để “thực hiện nhiệm vụ mà game giao”. Khi gây án, Tùng dùng túi vải hứng vỏ đạn để không rơi xuống nền, cố tình gây khó cho điều tra. Lời khai nghe như hư cấu, nhưng 3 mạng người đã mất là sự thật.
Nếu đúng như những gì mà nghi phạm đã khai thì điểm cốt lõi của vụ việc nằm ở quá trình một người trưởng thành để thế giới ảo xâm nhập, chiếm quyền điều khiển nhận thức. Nghiện game không chỉ là chơi lâu. Nghiện là khi não bộ bị cài vào vòng lặp nhiệm vụ và phần thưởng tức thì. Mỗi lần thăng hạng, mỗi “nhiệm vụ” được hoàn thành kéo theo một đợt dopamine. Cảm giác chinh phục đến nhanh, rõ, không cần ai ghi nhận, trong khi ngoài đời đòi hỏi nỗ lực dài hơi và chịu đựng thất bại. Khi đời thật không còn đem lại cảm giác tiến bộ, người chơi sẽ dồn kỳ vọng vào màn hình. Ở đó, bạo lực chỉ là phương tiện tối ưu hóa kết quả, cái chết chỉ là lần tải lại. Nếu để logic ấy tràn sang đời thật, hậu quả là không thể đảo ngược.
Không thể chỉ đổ lỗi cho game. Trò chơi là công cụ, còn người chơi mới quyết định công cụ được dùng thế nào. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận là công nghệ trò chơi hiện đại được thiết kế rất giỏi trong việc giữ chân người dùng. Nhiệm vụ nối nhiệm vụ, sự kiện theo mùa, bảng xếp hạng theo ngày. Tất cả đều nhắm vào điểm yếu con người là nhu cầu được công nhận, được tiến bộ, được khẳng định quyền lực cá nhân. Khi áp lực tài chính, vay nợ trực tuyến, cô đơn và thiếu chỗ dựa tinh thần cùng xuất hiện, nguy cơ lệ thuộc tăng vọt. Những bức ảnh “phượt”, “đồ bảo hộ”, “mô tô phân khối lớn” trên mạng xã hội có thể chỉ là lớp vỏ tạo cảm giác mạnh, trong khi bên dưới là một đời sống tâm lý rỗng và đứt gãy.
Mặt khác, chúng ta cũng cần công bằng với cộng đồng người chơi. Hàng triệu người chơi game có trách nhiệm, tận hưởng giải trí mà không làm hại ai. Do vậy, vấn đề không nằm ở hành vi chơi, nó nằm ở khoảnh khắc trao quyền chủ động cho trò chơi. Khi một người để nhiệm vụ ảo gợi lệnh thật, khi mục tiêu trong màn hình trở thành ưu tiên cao hơn chuẩn mực đạo đức xã hội, khi bạo lực trong game được coi là chiến lược ngoài đời, việc mất kiểm soát chỉ còn là câu hỏi thời gian.
Vụ án vì vậy là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc. Nó cho thấy 2 đường biên đang bị bào mòn. Đường biên thứ nhất là ranh giới nhận thức giữa ảo và thật. Đường biên thứ hai là hệ miễn dịch xã hội trước lệ thuộc hành vi ở người trưởng thành. Nếu những đường biên này tiếp tục mờ đi, các bi kịch sẽ không dừng ở những bản tin gây sốc mà trở thành nỗi bất an thường trực.
Trách nhiệm trước hết thuộc về cá nhân khi nhận diện và kiểm soát thói quen giải trí của chính mình. Trách nhiệm của gia đình là mở đối thoại bình tĩnh, không phán xét, sớm phát hiện dấu hiệu lệ thuộc. Trách nhiệm của nhà trường là đưa giáo dục kỹ năng số vào chương trình một cách nghiêm túc và cập nhật. Trách nhiệm của nơi làm việc là xây dựng văn hóa hỗ trợ khi thấy đồng nghiệp có dấu hiệu xuống cấp sức khỏe tinh thần. Trách nhiệm của nền tảng game là minh bạch hóa cơ chế phần thưởng và công cụ giới hạn. Còn cơ quan quản lý cần khuyến khích nghiên cứu, tư vấn, điều trị nghiện hành vi với dữ liệu cập nhật và hướng dẫn can thiệp dựa trên bằng chứng.
3 phát súng đã cướp 3 mạng người. Nhưng trước đó là vô số cú nhấp chuột huấn luyện một bộ não vận hành theo lệnh nhiệm vụ. Không thể để những cú nhấp chuột tiếp theo dẫn thêm ai ra khỏi ranh giới con người. Chơi game là quyền. Để game chiếm quyền là bi kịch. Bi kịch ấy cần được ngăn chặn từ sớm, bằng kiến thức đúng, đối thoại thật và sự tỉnh táo của từng người giữa một thế giới giải trí ngày càng thông minh trong việc giữ chúng ta ở lại.