Mùa sợ… tết

12/01/2026 - 12:35

PNO - Đó là những chuyến đi của nhiều năm trước. Chúng khiến cô sợ mỗi khi gần tới tết.

Đó là những chuyến đi của nhiều năm trước. Chúng khiến cô sợ mỗi khi gần tới tết. Năm nay, khi chồng ngỏ ý về một chuyến đi chơi, cô đã thẳng thắn: “Đi chơi cũng được nhưng anh phải cùng lo với em, còn không thì ở nhà”. Chồng cô thoáng bất ngờ.

Anh nhìn cô, im lặng.

Anh hào hứng thông báo: “Từ giờ đến tết, nhà mình sẽ có chuyến du lịch nghỉ dưỡng, mời cả ông bà nội ngoại đi nhé”. Đám trẻ reo hò hớn hở, ôm chầm lấy cha đầy phấn khích. Việc của anh thế là xong. Anh mang niềm vui tới cho mọi người, còn biến niềm vui ấy thành hiện thực là việc của cô. Cô nén tiếng thở dài.

Đầu tiên là gọi điện cho cha mẹ chồng và cha mẹ ruột thông báo về chuyến đi. Thương lượng để chọn được ngày nào không rơi vào dịp đi lễ chùa của bà nội; ngày tham gia hội cờ tướng của ông nội; ngày lặt lá mai, chùi lư của ông ngoại và ngày làm dưa kiệu, mứt tết của bà ngoại… là cả sự kỳ công. Sau khi gọi tới gọi lui hơn chục cuộc, cuối cùng cô cũng chốt được ngày.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Bọn trẻ đã thi học kỳ xong, xin nghỉ học vài bữa không quá khó. Chồng cô làm giám đốc công ty tư nhân, thời gian có thể chủ động sắp xếp, vài ngày vi vu với anh không là vấn đề. Chỉ có cô là khổ. Công việc cuối năm ngập đầu, thêm khoản báo cáo tổng kết, rồi kế hoạch tổ chức các chương trình nội bộ… khiến cô tối mắt tối mũi. Chục ngày trước khi nghỉ phép, cô phải làm ngoài giờ vào các buổi tối cho hết việc. Chưa kể còn phải nói khéo nhờ đồng nghiệp xử lý nếu có việc đột xuất.

Trong khi phải gắng làm bằng hai, bằng ba ngày thường, cô vẫn phải tranh thủ giờ nghỉ trưa để lên mạng tìm đặt khách sạn, nhà hàng, coi lộ trình, tìm điểm dừng chân trên đường đi… Chồng cô chỉ hứng lên và thông báo điểm đến - thường là nghe bạn bè, đối tác khen đẹp - và chi tiền. Còn lại cô phải xoay tất cả. Ngay cả việc lái xe đưa đón cả nhà tới điểm du lịch, anh cũng giao cho vợ với lý do: anh còn việc ở công ty, em và cả nhà cứ lên trước, anh họp xong lên sau. Một câu nói nhẹ bẫng vậy thôi mà đặt lên vai cô rất nhiều việc không tên khiến nhiều lúc cô thấy mệt nhoài, không thở nổi.

Ngày khởi hành, anh đi làm từ sáng sớm. Cũng chỉ mình cô hò hét 2 con khuân vali lên xe, tranh thủ chạy qua siêu thị mua ít quýt, xí muội cho bà ngoại, bánh ăn kiêng cho ông ngoại. Ông bà nội thì đã có khoai luộc, xôi đậu phộng gói theo. 2 đứa nhỏ đòi trà sữa. Cô cầm lái chiếc xe 7 chỗ vừa căng mắt, căng tai xem chỉ đường trên Google Maps vừa trả lời thắc mắc của mọi người. Chuyện tìm quán ăn dọc đường cũng không dễ bởi người già và trẻ con mỗi người một sở thích.

Cuối cùng, tất cả cũng xong. Ngày về, chồng cô lại tách đoàn để đi tỉnh gặp đối tác. Lại chỉ mình cô gồng gánh cả đại gia đình trên chiếc xe 7 chỗ. Khi đưa cha mẹ chồng, cha mẹ mình trở về nhà an toàn và nhận lại câu trả lời “cũng được”, “cũng vui” là lúc cô muốn đổ gục vì mệt. Nghĩ đến ngày hôm sau đi làm với rất nhiều công việc phát sinh trong những ngày nghỉ, cô càng thêm ngao ngán.

Đó là những chuyến đi của nhiều năm trước. Chúng khiến cô sợ mỗi khi gần tới tết. Năm nay, khi chồng ngỏ ý về một chuyến đi chơi, cô đã thẳng thắn: “Đi chơi cũng được nhưng anh và cả nhà phải cùng lo với em, còn không thì ở nhà”. Chồng cô thoáng bất ngờ. Anh nhìn cô, im lặng.

Mấy ngày sau, cô thấy cha con anh bàn nhau chuyện đặt phòng, chọn nhà hàng, điểm vui chơi. Khâu chọn ngày, chuẩn bị, mời cha mẹ cũng do anh đảm nhận. Nhìn các con lăng xăng phụ cha, cô mỉm cười nhận ra chúng đã lớn. Từ nay, cô sẽ thôi ôm đồm mọi thứ. Cô hiểu mình không cần làm một bà mẹ siêu nhân. Cứ thả lỏng rồi mọi thứ sẽ ổn…

Thiên Hà

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI