Một mái nhà tranh...

10/02/2015 - 19:19

PNO - PN - Sáng đưa con ra trường mẫu giáo, bạn đã chờ ở cổng phân bua: “Nhanh nhanh tui nói chuyện chút. Mất số rồi, không gọi được!”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Hóa ra chuyện bạn nhờ là tới xem giùm hoàn cảnh bà hàng xóm tuổi gần sáu mươi của bạn. Bà không chồng, có một con gái 27 tuổi rồi nhưng “chưa dám lấy chồng” vì phải nuôi mẹ. Cô ấy làm công nhân xa nhà, lương tháng ba triệu, gửi về mẹ triệu rưỡi. Bà mẹ bệnh tim mười năm nay, trước cũng buôn gánh bán bưng, từ khi phát bệnh, không chạy chợ được nữa thì đi bán vé số. Bán mấy tháng bị giựt đến chục lần. Vậy mà trong một lần chạy mưa, bà bị té, nứt đốt sống phải nằm một chỗ mấy tháng nay. Con gái đi làm tận Bình Dương, không ai chăm sóc bà. Mọi sự từ ăn uống, giặt giũ, vệ sinh… của bà đều trông vào hàng xóm. Nơi xóm quê quạnh quẽ đông người già, lắm con nít, ít người trẻ này, người làm việc hiếm ấy có ai khác ngoài vợ chồng bạn?

Mot mai nha tranh...

Bạn bè từ thời trung học, biết nhau ngoài trường ngoài lớp, rồi ai cũng lấy chồng, bận cơm áo gạo tiền. Gặp nhau thì gật đầu chào chứ nhà cửa làm sao biết được. Ừ thôi, làm một chuyến sang thăm người phụ nữ bệnh tật kia, cũng là thăm bạn mình một chút.

Mà nè, chồng bạn nghe nói hồi trước làm nghề mua dừa tươi, té giập đốt sống, nay… hạnh phúc chứ? Ôi dào… chả êm thấm lại sinh con bé ba tuổi này à? Nhưng tới nhà đừng cười nhé, “Một mái nhà tranh hai quả tim chì đấy”.

Tưởng bạn nói chơi, để nhân đôi thêm hạnh phúc của mình khi cuộc sống này vốn đã quá nhiều bất hạnh. Vậy mà…

Mái tôn lỗ chỗ, vách đất chục năm đã khoe bộ xương tầm vông chỗ bóng nhẫy, nơi đã bị mối ăn. Những sợi rơm vàng của vách đất bong ra phất phơ trong cơn gió trưa xào xạc. Đứa con ba tuổi của bạn thấy khách lạ cứ dựa vào vách bứt rơm nhai nhai trông hồn nhiên lạ. Chồng bạn xoa tay tặc lưỡi “Nhà cửa thế này mà cũng mời bạn về chi em…”. Úy… em và T. bạn bè mười mấy năm rồi, nay mới có dịp tới nhà đó. “Ừ, tui cũng có nghe T. nói về chị. Mà T. vợ tui tốt lắm nghen, vợ chồng người ta thiếu gì kẻ gặp hoạn nạn là bỏ nhau, nhưng T. là người vợ hiếm có đó. Hồi trước tụi tui sắp xây nhà rồi nhưng tui bị nạn. Chạy chữa hết cả tiền. T. vay cả quỹ lương trị bệnh cho chồng. Chắc ông trời thương người vợ tốt nên tui đi đứng lại được. Giờ tui làm việc nhẹ nhẹ cũng có đồng ra đồng vào…”.

Việc “nhẹ nhẹ” của anh là ra bến ghe vác tro, vác khoai, vác dưa… Đến lò mì vác bột, vác xác mì. Mỗi tấn hai lăm ngàn. Anh vác ngày bốn tấn là cái lưng biểu tình râm ran lại rồi. Hai con, đứa lớp 6 tự đến trường, đứa mẫu giáo theo mẹ học. Con người ta học bán trú, học ngày hai buổi. Còn bé chỉ một buổi vì “hơn ba triệu một tháng, trừ nợ lương còn lại hai triệu. Bé học bán trú kham không nổi, bồ ạ! May là ổng không nằm một chỗ, giờ được vầy là tui mừng lắm rồi. Kệ, rồi cũng qua hà!”.

Bạn buông câu kết nhẹ hều.

Lòng tôi nhẹ tênh. Cảm ơn người bạn cũ, cảm ơn mái nhà tranh và hai quả tim… chì của bạn. Còn ai nữa như bạn, để biết rằng trong cuộc sống này, được khỏe mạnh và có nhau bên đời là hạnh phúc đích thực?

 THÙY TRANG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI