Sao chồng không la lối vợ?

01/08/2020 - 06:28

PNO - Bàn tay còn có ngón ngắn ngón dài, con người khi thăng lúc trầm là chuyện bình thường mà thôi.

Tôi đi chợ về, thấy chồng đang cầm mớ khăn thấm nước trên sàn và nhà bếp thì lênh láng nước như vừa qua một trận lụt.

Tôi ngạc nhiên: “Có chuyện gì mà gớm vậy?”. “Em đó, em mở vòi lọc nước rồi cứ thế hồn nhiên mà khép cửa đi chợ”. Tôi ngớ người. Sao tôi lại có thể thêm lần nữa đãng trí vậy chứ.

“Cũng may, không phải lỗi do cha con anh, chứ không là nguyên sáng cuối tuần ghe em cằn nhằn”. Chồng tôi cười.

"Ờ, vậy sao anh không la cho em chừa thói đãng trí? Nguyên cái bếp lụt, phải lui cui dọn dẹp toàn những thứ hầm bà lằng mà không bực hả?", tôi xoa dịu. “Ai chẳng có lúc nọ lúc kia, cuộc sống mà” - Anh nói tỉnh queo, làm tôi làm tôi quê độ.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Nếu là tôi hẳn tôi vừa dọn dẹp, vừa cằn nhằn, vừa la lối chồng con. Tất nhiên những việc đãng trí kiểu như thế này trong nhà tôi cũng nhiều, nhưng như một thói quen rất đàn bà không cằn nhằn hình như nó cứ ...thiêu thiếu. Chồng con tôi nghe nhiều có lẽ mệt, bản thân tôi nói nhiều còn thấy mình mệt nữa là. Đôi lần anh đã góp ý nhưng tôi vẫn chưa sửa được.

Ai chẳng có lúc nọ, lúc kia. Chuẩn rồi. Làm sao mà cuộc sống đều đều mãi một trạng thái được. Con người cũng thế có khi làm tốt, có khi không chứ. Trẻ con cũng vậy, môn này học tốt nhưng môn khác chỉ kha khá thôi. Vậy thì la lối con có giải quyết được vấn đề đâu.

Trở lại cái bếp ướt sũng trong buổi sáng cuối tuần đẹp trời. Nếu chồng tôi nổi giận, chúng tôi vẫn phải bỏ công dọn dẹp để nó trở lại nguyên hiện trạng ban đầu. Hoà khí vợ chồng ngay đầu ngày mới sẽ mất đi, chẳng còn tâm trạng vui vẻ nào cho ngày mới nữa cả. Bọn trẻ thấy cha mẹ giận dỗi chắc lại nem nép, sợ sệt. Mà rõ ràng chỉ là bắt nguồn từ một chuyện rất nhỏ.

Vợ chồng va nhau là bình thường, nhưng cất bớt cái tôi, là cách để gia đình yên ổn. Ảnh minh họa
Vợ chồng va nhau là bình thường, nhưng cất bớt cái tôi, là cách để gia đình yên ổn. Ảnh minh họa

Tôi cứ nghĩ mãi về câu nói: ai chẳng có lúc nọ lúc kia. Đơn giản mà sao thấm thía. Anh cũng phải chịu vô vàn những áp lực từ bên ngoài, nhưng anh không kêu ca than vãn gì. Vợ con làm sai, làm hỏng bao giờ anh cũng chỉ nói làm lại, vậy thôi.

Anh đã nhìn rất đúng, cuộc sống này làm gì có ai tròn trặn từ đầu đến cuối. Bàn tay còn có ngón ngắn ngón dài, con người khi thăng lúc trầm là chuyện bình thường. Có lẽ vậy, nên gần như anh chẳng bao giờ cáu bẳn với vợ con. Mỗi lần về nhà, anh đều gác giông bão bên ngoài cánh cửa. 

Hai con người từ hai gia đình khác nhau hai cách giáo dục khác nhau, hai tính cách khác nhau… gắn kết trong một mái nhà gọi là tổ ấm. Bao nhiêu những khác biệt, thậm chí cả vỡ mộng sau hôn nhân cũng là thường.

Chừng ấy năm chung sống, chúng tôi nhiều lần thẳng thắn để cùng sửa đổi bản thân. Mười năm chung sống là mười năm gọt giũa cái tôi sao cho vừa vặn với gia đình nhất. Nhưng rõ ràng tôi vẫn phải học anh.

Đinh Hương

 
TIN MỚI