Lá thư về giấc mơ có thật của “bé bự” mắc COVID-19 gửi bác sĩ đã cứu mình

07/11/2021 - 18:05

PNO - Thoát khỏi lưỡi hái tử thần do mắc COVID-19, bé Minh Khôi đã cùng mẹ viết lá thư về “Giấc mơ có thật về những ông bụt, bà tiên áo xanh và áo trắng”.

Sau thời gian dài điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, bé Nguyễn Minh Khôi nhập viện ngày 10/10 và khỏi bệnh, về nhà ngày 28/10/2021 đã gửi đến các y bác sĩ một bức thư dài 3 trang giấy gói trọn cảm xúc vừa sợ hãi, vừa biết ơn xen lẫn hạnh phúc. Khi bé Khôi cùng mẹ của mình được các bác sĩ đưa trở về nhà sau “chuyến đi kinh hoàng COVID-19”. Dưới đây là nội dung bức thư được Khôi và mẹ viết gửi đến các bác sĩ:

Con là bé bự Minh Khôi nổi bật khoa COVID-19 (Đơn vị điều trị COVID-19, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM) và mẹ con đã vừa trở về từ giấc mơ ở một cõi xa xôi tưởng chừng không có thực, nhưng lại thật gần, thật hiện hữu và quan trọng là thật rất thật.

Trong giấc mơ của con là những chuỗi ngày chiến đấu với bệnh tật, với những đau đớn, khó thở, những di chứng viêm phổi nặng gây ra bởi con virus mang tên COVID-19.

Bé Minh Khôi và mẹ khi còn điều trị tại bệnh viện, ảnh NVCC
Bé Minh Khôi và mẹ khi còn điều trị tại bệnh viện, ảnh NVCC

Nhưng hôm nay con đã trở về được là nhờ các ông bụt, bà tiên mặc hai màu áo xanh và trắng, mà trong lòng con đó là các anh hùng, các chiến binh đang ra trận đang chiến đấu với tất cả năng lượng của vũ trụ.

Bên trong những bộ giáp đặc biệt ngột ngạt khó thở đó là các bác sĩ, cô y tá, các cô điều dưỡng, và các nhân viên y tế khác. Một điều tiếc nuối nhất trong con là không được biết mặt, biết tên những người con mang trọn ơn nghĩa cả đời này.

Sự sống của con được tiếp nối đến ngày hôm nay là nhờ những đêm trắng của bác Quốc Anh, bác Bùi Giang, bác Võ Trân, bác Luân.... Các cô Thiềm, cô Xuyên, cô Duyên, cô Linh, cô Liên... canh cho con, theo dõi con sốt bao nhiêu độ, SPO2 của con bao nhiêu, canh đúng giờ truyền cho con từng cữ thuốc. Cực khổ cho các cô, các bác lấy ven truyền thuốc, thử máu cho con, bé bự ven khó lấy, con khóc, con đau mà các cô các, bác xót lòng. Mỗi lúc nhìn thấy bác Quốc Anh xuống hướng dẫn tập thở động viên con trở mình để lá phổi hồi sinh, con như được tiếp thêm nghị lực sống, bác Luân điều chỉnh giảm lượng oxy phải thở con biết con được các bác cứu rồi.

Bác Giang, bác Trân luôn túc trực trả lời tin nhắn thường xuyên của mẹ con, hướng dẫn từng chút từng chút, kể cả những tin nhắn trong lúc lo lắng quá mẹ con hỏi những câu hỏi lặp đi lặp lại, các bác vẫn rất kiên nhẫn giải thích, gọi điện thoại động viên, tác động tích cực, mang đến một bầu không khí nhẹ nhàng và lạc quan. Có bác y tá lớn tuổi, mẹ con con gọi bằng ông cho tình cảm, bác vui tính lắm làm con quên đi bệnh tật và còn bắt mẹ con ngủ đi một xíu, có cô ngồi cạnh máy nhìn con trắng cả mấy đêm. Thương không biết để đâu cho hết thương.

Còn rất rất nhiều những quan tâm thầm lặng khác nữa mà trên những trang giấy này, con không thể diễn tả hết được. Con cũng biết, ngôn từ chưa khi nào và chưa bao giờ là đủ để diễn đạt hết được tấm lòng, sự hy sinh của các cô các bác dành cho con.

Con quan sát xung quanh, các bạn các em nhỏ khác thương lắm, đều được các bác, các cô lo lắng chăm sóc như con vậy. Con không biết sức lực ở đâu mà các anh hùng của con chiến đấu mạnh mẽ đến thế. Phải chăng đó là nội lực của những y, bác sĩ đặt cái tâm, y đức lên hàng đầu, bên cạnh đó là tài năng xuất chúng nổi trội (mẹ con nói, chỉ có những người giỏi thiệt giỏi mới học được bác sĩ).

Kể cả những cô bác dọn dẹp chăm lo vệ sinh môi trường cho phòng cấp cứu phòng bệnh, cũng đều đặt tâm sức vô việc làm của mình, chăm lo cho bọn con từng tấm trải giường sạch sẽ, những bộ đồ thơm tho, từng suất ăn đầy đủ, hướng dẫn tạo điều kiện để chúng con sinh hoạt được thuận lợi thoải mái nhất.

Bé Minh Khôi trở về nhà sau chuyến đi kinh hoàng vì COVID-19, ảnh BVCC
Bé Minh Khôi trở về nhà sau "chuyến đi kinh hoàng" vì COVID-19, ảnh BVCC

Sống và làm việc trong một môi trường, điều kiện khắc nghiệt và bất lợi, nhưng chưa khi nào con thấy một sự nản lòng nào trên khuôn mặt các chiến binh anh hùng áo xanh trắng của chúng con.

Con và các bạn được tiếp thêm sức sống được trở về với gia đình được học hành, các con còn có ngày về, thế các bác các cô bao giờ thì được về với cuộc sống bình thường, được trở về với gia đình, câu hỏi mà con không có đáp án cụ thể.

Các bác các cô cũng có gia đình, có các bạn nhỏ, có cha có mẹ, có những người thân yêu đang ngóng đang trông. Sự hy sinh này, có ai thấu hiểu.... hy sinh để cho đời thêm những mầm xanh, mầm sống tươi tốt hơn.

Theo con, cái từ nghề cao quý không thể lột tả được hết tâm đức của những gì các bác các cô cống hiến cho đời. Sự hy sinh, tâm sức, tài năng của các bác các cao quý hơn những gì cao quý nhất, nói theo “trend” của chúng con là “đỉnh của chóp”.

Một mong ước nhỏ bé nhưng thực tâm của con là nếu có duyên gặp lại được các cô các bác, con chỉ cần được nắm lấy những bàn tay thiên thần ấy, được ôm một vòng tay ấm, được nói lời cảm ơn trực tiếp đến mọi người.

Về nhà rồi mà mẹ con vẫn ở trong nhóm thắc mắc của bệnh nhân gửi các bác, để cảm nhận sự khốc liệt hàng ngày các bác vẫn đang chiến đấu, đồng thời cũng để nhắc cho mình nhớ rằng cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn chưa khi nào dừng lại, để không khi nào được quên sự sống thứ 2 của con là do các bác các cô ban tặng, tiếp sức.

Con và gia đình xin trân trọng gửi đến các bác các cô lòng biết ơn sâu sắc, lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Con luôn cầu chúc cho các bạn mắc bệnh “cùng team” chiến binh dũng cảm của con và ông bụt bà tiên của con những lời chúc tốt đẹp nhất, luôn khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc. 

Cuộc chiến nào cũng sẽ đến hồi kết thúc, các bác các cô sẽ có ngày mai bình yên bên những người thân yêu của cuộc đời mình. Con yêu tất cả mọi người, con yêu các cô chú bác sĩ của con!

Con Nguyễn Minh Khôi và mẹ

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI