John Huy Trần: Mọi thứ thay đổi khi sống ở Việt Nam

20/03/2013 - 23:39

PNO - PN - Là một trong những biên đạo múa được đào tạo bài bản ở nước ngoài về tham gia biên đạo cho nhiều chương trình như Vietnam Idol, Bước nhảy hoàn vũ, Cặp đôi hoàn hảo, Bước nhảy xì tin…, làm giám khảo Thử thách cùng bước...

* Cuộc sống anh thay đổi như thế nào khi thành người nổi tiếng ở VN?

- Tôi bất ngờ khi ra đường có nhiều người nhận ra, đặc biệt là các bạn trẻ, họ chào tôi như người bạn thân. Sự nồng nhiệt của họ làm tôi vui nhưng cuộc sống tôi cũng không có gì thay đổi. Công việc chính hiện tại vẫn là ở trung tâm Dance Center (Thảo Điền, Q.2). Ở đây tôi dạy hiphop, jazz, dance sport, múa đương đại. Thỉnh thoảng, nếu có hợp đồng không trùng lịch dạy thì tôi đi làm thêm.

* Lớn lên trong môi trường võ thuật (bố John Huy Trần là võ sư - PV) nhưng vì sao anh không nối nghiệp bố mà lại đam mê nhảy?

- Ở Canada phải có công việc ổn định mới có tiền đi theo các sở thích của bản thân. Tôi học võ từ nhỏ nhưng có niềm say mê đặc biệt với nhảy nên đi làm dành dụm tiền để học nhảy. Tôi bị cắt viện trợ vì không nghe lời bố mẹ, bỏ học đại học để vào Trường Múa Quốc gia Canada từ năm 19 tuổi, phải vừa làm vừa học mới có tiền trang trải cuộc sống. Tôi trọng việc học hơn công việc, nên lúc ấy nghỉ làm ở công ty bảo hiểm có mức lương khá cao nhưng trách nhiệm nặng, xin qua một công ty khác. Ở đây cũng không chấp nhận nhân viên mình thường xuyên bỏ việc đi học múa, nên cuối cùng là tôi bị đuổi (cười) .

* Chấp nhận làm người gom rác buổi tối để dành trọn vẹn thời gian cho học nhảy, sự đánh đổi đó, giờ nhìn lại, anh thấy có xứng đáng?

- Cũng không biết thế nào là xứng đáng, chỉ biết rằng nhờ dám sống với đam mê tôi thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Công việc thu gom rác ở một công ty may mặc buổi tối chỉ giúp tôi đủ tiền cho một phần chi phí, tôi chuyển từ căn hộ cao cấp xuống tầng hầm, cuộc sống thiếu trước hụt sau. Bạn bè biết tin tài trợ cho tôi tiền thuê nhà, khuyên tôi cứ tiếp tục theo nghề mình yêu thích. Nhờ vậy mà tôi có động lực hơn. Thật sự, thời điểm đó tôi phân vân chọn lựa, tâm trạng bất an nên hay than vãn, kêu ca, đụng việc gì cũng than thân trách phận. Mọi thứ hoàn toàn thay đổi khi tôi sống ở VN.

* Sự trở về của anh ban đầu chỉ là một chuyến thăm quê ngoại ở Cần Thơ với thời gian rất ngắn. Vì lý do gì sau đó anh thay đổi ý định?

- Một chàng trai 27 tuổi lúc ấy là tôi với ngoại hình là người Việt nhưng không thể nói và nghe được tiếng Việt, trơ trọi một mình giữa sân bay Tân Sơn Nhất, cảm giác đó thật kinh khủng. Không nghe, không hiểu nên tôi thấy mình lạc lõng giữa người thân. Dù gì thì cũng đã xin nghỉ việc ba tháng nên tôi ở lại TP.HCM, xin dạy tiếng Anh ở một trung tâm ngoại ngữ. Công việc khá thoải mái, tôi quyết định thử sức tại VN một năm. Ngoài giờ dạy, tôi đi tập thể dục ở các trung tâm, sau đó lại được mời đứng lớp dạy học viên. Ở VN, tôi chứng kiến nhiều người có cuộc sống rất khó khăn nhưng trên môi họ luôn giữ nụ cười. Điều này làm tôi suy nghĩ. Tôi hơn họ nhiều thứ mà sao cứ luôn bi quan, chán chường. Từ đó, tôi quyết định phải sống khác đi. Bây giờ thì tôi rất lạc quan. Bạn bè, người thân gặp tôi đều bất ngờ.

John Huy Tran: Moi thu thay doi khi song o Viet Nam

* Nhảy là môn rất khó, không phải ai theo nghề này cũng có thể kiếm được nhiều tiền và nổi tiếng. Anh nghĩ thế nào khi quyết định gắn bó với nó?

- Không chỉ khó mà nhảy còn là nghề thấp nhất trong lĩnh vực giải trí, bởi thế, muốn nổi tiếng không ai theo học nhảy mà phải đi làm ca sĩ, diễn viên. Những người học nhảy vì đam mê, có năng khiếu thì chưa bao giờ trở thành một nhân vật chính trong một chương trình nghệ thuật, toàn đứng trong hậu trường dàn dựng tiết mục. Tuy nhiên, tôi đã nếm trải một số khó khăn, nhiều năm theo nghề không thích hợp, phân vân lựa chọn các công việc; bây giờ được làm theo đam mê, đó là niềm vui, tự hào nhất của tôi. Còn gì đáng mơ ước hơn khi mình đang sống hết mình, sống vui vẻ trong công việc.

* Nghe anh thường xuyên nhắc đến hai từ “trở về”. Với anh, đó là nơi nào?

- Khi tôi trở lại Canada, bạn bè hỏi tôi khi nào đi VN, tôi trả lời họ: “Tôi không đi VN nữa mà là trở về VN”. Hiện giờ, đây là nơi tôi chọn để trở về, gắn bó. Ở đây tôi không chỉ có trách nhiệm với bản thân mà còn có trách nhiệm với học trò của mình, trong đó có ba đứa em. Đưa các em về sống chung cũng là cách để tôi trả ơn những người bạn từng giúp tôi ăn học khi còn ở Canada, giống như cách nói của người Việt mình là “người đi trước rước người đi sau”.

* Từng có thời gian học và tham gia các vở nhạc kịch Broadway ở Canada, với thế mạnh này, anh có ý định “lấn sân” vào sân khấu hoặc nhận lời đóng phim ảnh VN?

- Trong khoảng từ 22 đến 25 tuổi, tôi tham gia hai vai chính và một số vai phụ của nhạc kịch Broadway, làm về nhạc cụ, vũ công… Công việc cũng rất thú vị nhưng chỉ là việc phụ. Khả năng nói, nghe tiếng Việt của tôi tệ quá, không lẽ lên sân khấu VN chỉ diễn mà không nói nên thật khó có người nào dám mời tôi. Riêng về phim ảnh, đã có lời mời nhưng tôi từ chối vì không muốn mình phải nhờ người khác lồng tiếng khi thoại, trừ khi có các vai Việt kiều nói chưa sõi tiếng Việt (cười).

* Cảm ơn anh về buổi trò chuyện thú vị này.

Thanh Phúc (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI