Huyền bí giếng nước "trị" chứng mất sữa cho sản phụ ở Hà Nội

07/08/2015 - 07:20

PNO - Không chỉ là mạch nước trong chảy quanh năm suốt tháng, “giếng xin sữa” của làng Cam Lâm còn có khả năng chữa chứng mất sữa cho sản phụ mới sinh.

“Báu vật” làng Cam Lâm

Theo các cụ cao niên ở thôn Cam Lâm, xã Đường Lâm, Ba Vì, Hà Nội thì từ khi sinh ra đã thấy “giếng xin sữa” nằm trên vùng đất bạt ngàn, rộng lớn. Bên cạnh giếng là một ngôi miếu nhỏ rất thiêng thờ “mẹ sữa”.

Tương truyền, vùng đất này trước đây là đất Ngô Quyền, quanh năm ngày tháng không bao giờ cạn nước. Chưa có ai trong lành định được tuổi của giếng.

Huyen bi gieng nuoc
Giếng sữa - "báu vật" làng Cam Lâm

Và họ rỉ tai nhau câu chuyện giếng có khả năng chữa chứng mất sữa cho sản phụ mới sinh bằng chính nguồn nước không bao giờ cạn ấy.

Khi thấy chúng tôi tới xin “sữa”, cụ từ Phan Thị Sót (SN 1948) là người trông coi ở miếu đã 3 năm nay, hồ hởi chuẩn bị chai, lọ, can... rồi dẫn chúng tôi ra khu giếng cách nhà bà chừng 1km để làm thủ tục... xin “sữa”.

Huyen bi gieng nuoc
Cụ Sót rót nước đã được xin tại giếng vào chai

Không cần đợi chúng tôi hỏi, cụ Sót kể lại căn nguyên dẫn tới câu chuyện mạch nước thiêng có khả năng chữa chứng mất sữa.

Theo lời cụ Sót, thời loạn lạc, khi nơi đây vẫn là vùng núi hoang sơ không bóng người ở, 1 em bé mới chào đời bị bỏ rơi. Vì khát sữa, em bé đó khóc khản giọng ở dưới chân đồi.

Một bà lão đi ngang qua chứng kiến nhưng không biết làm thế nào để cháu bé nín. Bà chỉ biết bế cháu bé trên tay đi dọc đường với hi vọng tìm được nhà dân để xin nước.

Hai con người ấy cứ đi mãi mà không thấy bóng người. Tới 1 thung lũng dưới chân đồi Cầm, bà thấy 1 mạch nước chảy róc rách từ trong hang đá bèn lấy nước đó cho đứa bé uống.

Đứa bé ngừng khóc và ngủ thiếp đi trên tay bà. Từ đó, bà dựng lều ở tại đây nuôi đứa bé. Khi bà mất, người dân trong làng lập miếu thờ bà và gọi bà là “miếu mẹ” bên mạch nước thiêng - “giếng xin sữa”.

Mạch nước sau đó trở nên thiêng liêng và được nhiều người biết đến như bầu sữa đầy ăm ắp của mẹ.

Từ đó, nhiều người dùng đá ong che chắn xung quanh để giữ nước. Cũng từ ngày dựng miếu, trong làng luôn có một người "có căn số" trông coi và bảo vệ miếu và “giếng xin sữa”.

Nói rồi, cụ Sót làm lễ xin sữa cho chúng tôi. Cụ nói, dù là lấy trực tiếp hay đi xin hộ cũng đều có được sự linh thiêng như thế.

Sau khi lấy 6 chai nước, cụ hướng dẫn chúng tôi đặt lễ vào đền và thần cây si bản thổ, cuối cùng mới là đặt lễ ở giếng.

Rồi cụ cho chúng tôi xem cuốn sổ ghi lại họ tên những người đã xin được sữa và làm lễ tạ. Cụ cũng không quên nhấn mạnh: Người ở làng vì uống chung mạch nước mẹ nên không bao giờ xin được sữa.

Con gái của làng lấy chồng ở làng khác quay trở về thì xin được nhưng con gái làng khác đã lấy chồng ở làng này cũng không xin được "mẹ sữa".

Khi chúng tôi hỏi tên người ở làng bên cạnh đã từng làm lễ và xin sữa thành công, cụ Từ lắc đầu: “Tôi làm lễ xong là xong, với lại tuổi cao rồi nên tôi không nhớ được một ai”.

Dường như, ai ở làng này cũng coi “giếng xin sữa” như báu vật của làng mình. Đi đâu, hỏi ai, mọi người cũng đều gật đầu và tấm tắc: “Giếng ấy rất thiêng, ai mất sữa mà làm lễ rồi xin, "mẹ" đều cho sữa nhưng phải thành tâm và có niềm tin.

Người từ các nơi tới đây đông lắm. Chúng tôi là con dâu của làng nên có muốn xin cũng không xin được”, chị L., người dân địa phương hồ hởi.

Chẳng thế mà, cụ Hoàng Thị Mọc (84 tuổi, 1 trong những vị cao niên của làng), chỉ mới nghe tôi hỏi thăm “giếng xin sữa”, cụ lại gần tôi hơn để thêm 1 lần được nhớ về những ngày hạn hán, cụ cùng bà con trong làng đi gánh nước cả đêm ở giếng đó.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI