PN - * Bảo Khuyên (39 tuổi, Q.Thủ Đức): Do nôn nóng ly hôn nên khi hòa giải tại tòa, chồng em dựng chuyện em là cô con dâu hỗn láo, cả họ không ai ưa, để cho thấy cuộc hôn nhân đã “hết thuốc chữa”.
PNCN - Yêu nhau từ khi còn ngồi ghế nhà trường suốt những năm đại học và sau đó là ra trường ở lại thành phố chật vật tìm việc, mỗi lần nhắc tới chuyện cưới xin, lại nghe điệp khúc hứa hẹn, dỗ dành, phân tích thiệt hơn và bao giờ cũng kết thúc bằng câu rất đặc trưng của anh: “Ráng đợi anh thêm một thời gian nữa!”. Có lẽ đã thuộc nằm lòng lời nói và cả vẻ khó xử của người yêu nên theo ngày tháng, trong đầu mình chỉ còn âm vang mỗi chữ “ráng”. Ráng... gần mười năm thì gia đình mình may mắn có được một số tiền lớn, đủ để mua cho hai đứa một ngôi nhà nho nhỏ và tổ chức một đám cưới.
PNCN - Tối qua vợ chồng lại cãi nhau. Chủ nhật, chỉ mong có được ngày cuối tuần yên ổn, vậy mà cũng không được. Sáng đến chiều, quần quật chăm sóc ba “con vịt trời” muốn bở hơi tai. 21g, tính nghỉ ngơi tí xíu thì đứa út chín tháng khóc nhề nhệ, rồi đứa lớn và đứa giữa lại cãi nhau giành con búp bê. Xong xuôi mọi chuyện, đặt lưng xuống giường đã là 23g. Vậy mà, em còn nỡ lòng nào ngồi bàn với anh chuyện sinh thêm đứa nữa. Em cứ lằng nhằng mãi câu quen thuộc: “Mình ráng kiếm đứa con trai đi anh”. Bực quá, anh gạt phắt đi: “Tôi không phải trâu bò!”. Thế là cãi nhau…
PNCN - Anh không tin vào mắt mình. Đúng là em rồi! Dẫu mái tóc huyền giờ đã ngả màu muối tiêu, dẫu cái đuôi mắt biết cười giờ đã hằn vết chân chim…, nhưng anh vẫn nhận ra cái thần, cái nét của cô nữ sinh ngày xưa. Đã 35 năm rồi, chúng mình không gặp nhau. Anh cứ ngỡ như mình đang mơ…
PN - Vợ đang ngồi quán cà phê thì điện thoại hết đổ chuông đến reo tin nhắn: “Chồng đến rồi, đang ở bến xe”. Đinh ninh chồng… xạo, vợ không nghe máy, cũng chẳng trả lời tin nhắn cho chồng.
PN - Anh chậm rãi bước lên cầu thang, chị theo sau, nhìn chằm chằm vào đôi chân run run của chồng, vẻ như sẵn sàng dang tay ra đỡ nếu anh hụt bước. Anh lên hết cầu thang, chị cười mãn nguyện. Nửa năm trước, hình ảnh đó chỉ là giấc mơ của chị, khi anh cứ nằm im lìm trên giường bệnh trước sự bất lực của bác sĩ.
PN - “Người ta có thể có chồng con bình thường nhưng vẫn yêu người khác không anh? Chỉ yêu một cách lãng mạn thôi, không làm gì có lỗi với chồng cả?” - Đan chợt thổ lộ. Thành nghe, hơi choáng. Biết Đan đã dăm năm nay, thấy Đan lúc nào cũng đoan trang, chừng mực, Thành chưa bao giờ dám nói chuyện “say nắng” của thiên hạ, nói chi đến Đan. Nhưng hôm nay, người mà Thành ngưỡng mộ, tôn trọng - lại hỏi một câu nhạy cảm như thế.
PN - Nghe tin anh cưới chị, bạn bè trêu chọc: từ nay thì đời lên hương, vì lấy được chị thì khác gì chuột sa chĩnh gạo. Chuyện tình của anh chị lận đận suốt sáu năm. Để có đám cưới như hôm nay, anh và chị đã trải qua biết bao gian nan sóng gió.
PN - Chào chị Hạnh Dung! Em 28 tuổi, đã lập gia đình, con được ba tuổi.
PNO - Chị buông đũa đứng dậy khỏi bàn ăn dù chén cơm mới vơi một nửa. Hai con ngơ ngác nhìn mẹ. Bố chồng khẽ thở dài, anh thì còn đang ca cẩm về món canh không vừa ý. Chị muốn cự lại nhưng sợ vợ chồng to tiếng nên thôi. Không biết bao nhiêu lần, anh lặp đi lặp lại điệp khúc: “Cô ở nhà làm gì mà…”.
Sống với chồng hiền khác nào sống trong một ngôi nhà nóc yếu. Sống với đàn ông gia trưởng giống như sống trong ngôi nhà chỉ có một cửa.
PN - Nhớ hồi mới yêu, vợ bảo trông chồng rất giống… ba của vợ. Vợ lấy hình của ba cho chồng xem. Mấy tấm hình ba lúc trẻ, quả thật cũng có nét giống. Vợ luôn khoe ba tài giỏi, chỉn chu, tâm lý. Vợ ao ước có được người chồng có tính cách như ba. Chồng nghĩ ba giỏi vậy, vợ thần tượng cũng phải. Chồng sẽ ráng học theo ba cho vợ vui lòng.
PN - Chị nghe có tiếng thút thít từ phòng con gái. Rón rén đẩy cánh cửa khép hờ, chị ngạc nhiên thấy con đã quần áo chỉnh tề, vừa khóc vừa ôm đứa trẻ mới hơn một tháng tuổi với giỏ đồ soạn sẵn, chuẩn bị rời khỏi phòng. Thấy chị, con gái khóc to: “Con đưa đứa nhỏ sang cho ảnh. Ảnh phải có trách nhiệm với nó”.
PN - Sau ngày cưới, với sự giúp sức của cha mẹ hai bên, vợ chồng xây được ngôi nhà khá khang trang. Dọn sang nhà mới chưa tròn tháng, chồng được đề cử đến trụ sở tổng công ty tận trời Âu để học về công tác điều hành. Cầm quyết định trong tay, chồng lấn cấn cả tuần mới nói vợ biết. Gạt hết âu lo, vợ vui vẻ khuyên chồng mạnh dạn “lên đường” vì không mấy ai có được cơ hội như thế. Vợ chồng còn trẻ, xa nhau vài năm chẳng là gì. Ngày tháng sẽ trôi nhanh, tương lai tươi sáng đang chờ phía trước. Thấy vợ mạnh mẽ như thế, chồng cũng phấn chấn hẳn lên.
PN - Ba mẹ lần lượt qua đời. Vợ chồng mình đi làm ăn xa, người tiếp quản giang sơn ba mẹ để lại là vợ chồng em trai út.
PNO - Hè này, trường chị tổ chức đi tham quan các tỉnh miền Tây. Nghe phổ biến kế hoạch, chị chợt thấy nao nao. Mỗi lần nhắc đến vùng sông nước đó, những kỷ niệm ngày xưa lại ùa về trong chị.
PNO - Gởi các chị có chồng ngoại tình! Có thể các chị cũng đánh đồng em là “kẻ thứ ba” như cách các chị vẫn gọi một cách đầy miệt thị những cô nhân tình của chồng mình. Tuy nhiên, “kẻ thứ ba” cũng có dăm bảy loại...
PNO - Em bảo, sao những khi chụp hình chung cả nhà, anh chẳng bao giờ choàng tay ôm eo hay khoác tay lên vai em một cách tình tứ như những ông chồng khác thường làm với vợ mình.
PN - Ly điện thoại, nói giọng nghèn nghẹn: “Chú ơi, xin phép chú cho con về quê!”. Thấy bất an, chồng bỏ ngang công việc, vội vàng về nhà xem sự thể ra sao.
PN - Trẻ em quê tôi, đứa nào cũng từng tập “nhảy mương”. Bởi ngoài thời gian đi học, chúng tôi hầu như chơi ngoài ruộng vườn nhiều hơn ở trong nhà.
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em là sinh viên, sắp ra trường, quen anh ấy gần hai năm.
PN - Tôi gặp chị lần đầu tiên trong chuyến đi tặng quà cho một trường tiểu học vùng ven. Ngoài sách vở và dụng cụ học tập, còn có mì gói và bánh kẹo. Tôi được phân công mua bánh kẹo, chia thành từng phần. Nhà tôi gần khu trọ sinh viên, í ới một tiếng là các em tụm lại chia chia gói gói một buổi xong mấy trăm phần. Hàng thì tôi tìm tận gốc để mua được rẻ nhất, hỏi han một lúc thì có người cho số điện thoại của chị. Chẳng những lập tức cho tôi số điện thoại của các nhà phân phối, chị còn hỏi tôi đang ở đâu để chị đến cùng đi chọn hàng cho vui.
PN - Hồi mới kết hôn, vấn đề thầm kín của vợ chồng tôi cũng chẳng đến nỗi nào. Dù vợ ít khi chủ động, nhưng mỗi khi chồng “đòi” thì cũng lẳng lặng chiều.
PNO - Từ lúc bàn với chị về dự định ra ở riêng, chị giận anh không thèm nhìn mặt. Những lý lẽ chị đưa ra, anh đều hiểu nhưng anh cũng có nỗi khổ tâm riêng. Gần năm năm ở rể, anh đã phải chịu đựng nhiều điều. Giờ lại đến nỗi lo vì các con...