PNO - Học xong cấp 3, tôi thi trượt ĐH cũng đúng lúc gia đình tôi chuyển đi nơi khác sống. Vì ba mẹ tôi có phần còn lạc hậu trong việc học hành, luôn nghĩ nhà nông thì cũng chỉ làm nông, nên mặc cho tôi có năn nỉ ba cho ôn lại năm sau thi lại ba đều bỏ ngoài tai.
PN - Lúc cưới nhau, cả hai đặt ra một số quy định ngầm, là những điều cả hai vui vẻ chấp nhận như một “quy ước hôn nhân”, trong đó có một điều khoản anh đưa ra làm chị nhớ mãi, là khoảng trời riêng của mỗi người mà cả hai nên tôn trọng và không được quyền xâm phạm. Dĩ nhiên, ai cũng hiểu sự tự do của mỗi người trong “cõi riêng” ấy phải có giới hạn, không được lạm dụng.
PN - “Chú ơi vá xe”, giọng cô học trò lảnh lót. Nhìn chồng ăn dở tô cơm vội đặt xuống bàn, chạy ra trước nhà, miệng… tía lia: “Ra liền, ra liền!”, vợ thương trào nước mắt. Khó ai ngờ, chàng kỹ sư cơ khí vừa ra trường đã được mời về một doanh nghiệp với mức lương khá cao lại quyết định nghỉ ngang để trở thành ông chủ tiệm sửa xe nhỏ. Hôm khai trương, nhiều người hỏi, chồng cười giả lả: “Nghề này vốn của… ông cố, phận con cháu phải nối nghiệp gia tiên chớ!”. Song vợ biết, chồng hy sinh sự nghiệp của mình có nguyên do từ vợ.
PN - Hôm đó nghe anh báo sẽ đi làm về trễ, chị chở con vào siêu thị ăn tối, sẵn mua ít đồ dùng cho cả nhà. Hai mẹ con thong thả ăn uống, nhởn nhơ ở khu vui chơi trẻ em chứ không bị hối về như những lần có anh đi cùng. Cảm giác thoải mái khiến chị vừa thương vừa giận cái tính “già trước tuổi” của chồng. Chị vui vẻ gọi cho anh: “Anh gần về chưa? Có ăn thêm gì không, để em mua?” và chợt khựng lại trước giọng làu bàu của anh: “Thôi khỏi đi, ăn ở ngoài cho rẻ ”.
PN - Mùa tựu trường của tôi luôn đong đầy nỗi nhớ. Mẹ tôi buôn gánh bán bưng, sẵn sàng nghỉ một buổi chợ để tựu trường cùng con. Trường không xa nhà, hai mẹ con đi bộ, băng qua cánh đồng lúa, ngang qua cửa hàng thương nghiệp lúc nào cũng đông đúc, nhộn nhịp. Hai bên đường, hoa ngũ sắc nở ngập tràn, một mùi thơm đặc biệt, khó tả. Mẹ xách cặp cho tôi. Chiếc cặp mới toanh, bên trong là những quyển vở mới mà từ hôm mẹ mua về, tôi cứ lật qua lật lại, hít hà.
PN - Chào chị Hạnh Dung! Em vừa phát hiện chồng em có người khác, không phải một mà tới mấy người.
PNO - Nếu như cô bạn đồng nghiệp không tình cờ tìm nhầm nhà, có lẽ tôi vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào sự chung thủy của chồng mình. Trước nay tôi vẫn tự hào và cho là mình thật may mắn khi chồng tôi tan sở xong là về nhà với vợ con, hiếm khi la cà bên ngoài.
PNO - Tối nay anh đi làm về đến nhà đã mười hai giờ khuya. Trước khi đi ngủ anh còn cẩn thận giở lại cặp sách của các con, đối chiếu thời khoá biểu kiểm tra lần cuối xem thử có thiếu gì không rồi mới vào giường. Mọi lần thì em cùng các con đã ngủ trước bởi sáng mai em phải đi làm sớm. Thế nhưng, tối nay em không ngủ được. Ngắm nhìn gương mặt bình thản của anh em thấy thương anh nhiều quá.
PNO - Đọc bài viết của anh Hoàng Duy, không như cách nghĩ của anh, tôi vừa đồng tình vừa đồng cảm với vợ anh. Những lời khuyên của chị dành cho em gái trước khi lấy chồng là hoàn toàn chính xác.
PN - Vợ chồng chị đều lớn tuổi, khó có con, nên quyết định xin con nuôi sau tám năm chung sống. Mẹ chồng đồng tình, nói nhà neo người, thêm đứa trẻ sẽ vui.
PN - Ai chẳng muốn là người đàn ông quan trọng, tài giỏi, được hoan nghênh chào đón. Chồng em cũng vậy, luôn thích mình là cái rốn vũ trụ. Ngay từ khi mới quen, vợ đã biết chồng hảo “món” khen ngợi, bằng chứng là chỉ vài lời có cánh của vợ khi đó cũng làm chồng vui sướng hẳn lên, quan tâm đến vợ nhiều hơn những cô bạn khác. Vợ chỉ định xã giao cho vui, nhưng trước sự hào hứng của chồng, cũng “phóng lao đành phải theo lao”, vả lại thấy chồng ngoài cái tính… nhẹ dạ thích khen ra, cũng là một anh chàng… được được!
PN - Vợ chồng tôi có con trai gần mười tuổi. Cơ sở làm ăn của chúng tôi đang ăn nên làm ra. Hôm đó chồng tôi dẫn Tú về, giới thiệu là bạn thân thời còn đi học. Tú sống ở quê vợ, làm ăn thất bại nên chồng tôi muốn giúp đỡ, đưa anh ấy về cùng làm. Chồng tôi rất quý bạn, họ có vẻ tâm đầu ý hợp. Tú nhanh nhẹn, xốc vác nên giúp vợ chồng tôi rất nhiều. Tôi cũng coi anh ấy như người nhà.
PN - Mùa hè là mùa cả nhà được đi chơi cùng nhau, với chị là đi chơi cùng cơ quan chồng, cũng là dịp chị “tuyên bố chủ quyền”, để các cô tre trẻ ở công ty biết vợ sếp là ai. Vậy nên, hè nào chị cũng sắm vài bộ cánh cho dịp này, chăm sóc bản thân kỹ lưỡng để màn trình diễn mùa hè đạt hiệu quả, ít ra thì cũng cho đến năm sau.
PNO - Tim tôi đập rộn lên khi nghe anh cũng tham gia buổi họp lớp. Cứ tưởng mọi cảm xúc đã ngủ yên kể từ lúc anh đột ngột bỏ đi không một lời giải thích, nhưng tận một nơi nào đó trong sâu thẳm lòng tôi, bao năm qua vẫn còn có anh. Rốt cục thì sau 15 năm xa cách, tôi cũng được gặp lại anh. Tôi đếm ngược từng ngày, mong đến ngày họp mặt.
PNCN - Bà có hai cô con gái, chồng mất khi bà vừa 50 tuổi. Trong những lúc chông chênh, bà đôi lần thấy tiếc và tự nhủ: giá mà lúc còn có thể, bà cố đẻ thêm một thằng con trai nữa, có phải vui cửa vui nhà không! Đấy là nói thế, chứ những năm bảy mấy tám mươi, ăn bo bo vàng mắt, có thêm đứa con nữa chắc gì vợ chồng bà nuôi nổi.
PNCN - Với em, anh là mối tình đầu. Em sợ tình đầu chỉ như vết chân trên cát, một con sóng nhỏ có thể xóa nhòa đi bất cứ khi nào. Anh đôi co rằng tình đầu mất bao lâu mới nguôi, đến cả anh qua ba mối tình, giờ vẫn không quên nổi tình đầu. Từ hôm ấy, em tò mò, bắt đầu lục lọi quá khứ của anh.
PNCN - Hạnh Dung thân mến! Tôi 45 tuổi, chồng tôi hơn tôi hai tuổi.
PNCN - Anh đưa em đi dự tiệc cùng công ty. Vừa đến cổng nhà hàng thì gặp sếp tổng mới chuyển về. Sếp quan tâm hỏi: “Bạn gái của chú à?”. Anh lưỡng lự một giây rồi gật đầu: “Dạ. Đây là Vy, bạn gái em!”. Ai ngờ, đến lúc ngồi vào bàn tiệc, thằng Quang cùng phòng lại lanh chanh giới thiệu: “Chắc sếp chưa biết, đây là Vy, bà xã anh Hùng!”. Kết quả là sếp cứ tròn mắt nhìn anh. Còn anh chỉ biết cười gượng bào chữa: “Dạ, bọn em đang chuẩn bị cưới!”…
PNCN - Làn gió khẽ vờn mái tóc, chiếc lá vàng lặng lẽ rời cành… Mùa thu đến rồi đó. Đi giữa phố xá, ta nghe mấy cô cậu học trò bàn tán về ngày tựu trường. Ta bỗng gặp lại ta của cái thời râm ran, háo hức. Ta nhớ, nhớ nhất là khoảnh khắc khoác lên mình chiếc áo dài trắng thướt tha.
PN - * Thiên Hằng (22 tuổi, Q.5): Cho rằng “cưới rồi thì sẽ mất vui”, bạn trai đã dụ em sống thử. Nếu mục đích của anh ta chỉ là cái sự vui thì hạnh phúc mà em đang có được chỉ tính bằng… ngày.
PN - Đối diện với tôi là một người đàn ông vẻ nhã nhặn, không có gì là “hổ báo” như trong đơn chị gửi đến Báo Phụ Nữ kêu cứu. Ở chị cũng toát lên thái độ đứng đắn, trách nhiệm, khác xa những lời kể của anh. Kết hôn năm 1994, đã một thời họ rất đẹp trong mắt nhau. Không ngờ, có ngày họ có thể đối xử cạn tình với nhau như người dưng nước lã.
PN - Anh không thể tin được chị dám ký vào tờ đơn ly hôn. Lại ký một cách dứt khoát như không còn vương vấn điều gì. Đã mấy lần anh viết đơn mà chị đâu dám ký. Anh cho rằng chị phải sống như thế để gánh chịu những hậu quả mình đã gây ra.
PN - Tối hôm trước cô bạn thân gọi điện rủ đi mua hàng sale off. Sắp vào thu nên hàng hè đồng loạt giảm giá, tranh thủ mua, dùng không hết thì để dành đến sang năm. Phụ nữ mà, rẻ được một đồng cũng thấy mừng.