PN - Lần đầu gặp em ở đám cưới một người bạn, anh bảo đã bị tiếng sét ái tình. Khi đó anh vừa tốt nghiệp đại học, còn em thì dang dở chuyện học hành từ lâu.
PN - Chào chị Hạnh Dung! Em 28 tuổi, cũng có nhiều người muốn tìm hiểu nhưng em chỉ rung động với một người đã có vợ.
PNO - Tôi 26 tuổi, quê ở miền Trung, anh hơn tôi 6 tuổi, là người miền Bắc. Chúng tôi quen nhau từ thời đại học, đã hơn 4 năm, đang muốn tính chuyện lâu dài.
PNO - Hôm nay, tình cờ khi lục tìm một số giấy tờ cũ, một loạt những… nửa tấm hình ngày xưa của tôi rơi ra. Chỉ nửa tấm thôi, là hình một mình tôi, từng chụp chung với Hân thuở ấy, lúc hai đứa còn bên nhau dưới mái trường đại học.
PNO - Họ là một cặp vợ chồng đẹp đôi và có vẻ hạnh phúc. Chúng tôi quen nhau tình cờ trong một bữa tiệc cưới, dần dà thành bạn bè. Thường lui tới với vợ chồng họ, tôi nhận ra câu ông bà nói “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” là chẳng hề sai.
PN - Khi con trai đưa người yêu về ra mắt gia đình, ông cụ thân sinh của anh Lê Trọng Thành giật mình. Ông biết rõ dòng họ nhà chị Lê Thị Quyên có tiền sử nhiều người mắc bệnh tâm thần. Khuyên con không được, ông thở dài: “Thôi kệ, phu thê như y phục. Biết đâu…”.
PN - “Ở nhà làm gì mà chưa cơm nước gì hết vậy?”, chị lớn tiếng. Gần đây, những “điệp khúc” tương tự thỉnh thoảng lại vang lên trong căn nhà của anh chị, trước đây vốn rất yên ả.
PN - Chồng đang đọc báo, chợt thấy Hoa, bạn của vợ dừng xe trước nhà, liền chạy ra đon đả: “Để xe anh đẩy lên thềm cho. Em mà ngã, bà xã sẽ trách anh đấy”. Chồng gọi vợ: “Để đấy anh quét nhà cho. Hai người đẹp uống gì, anh sẵn sàng phục vụ”. Hoa khều: “Chồng cậu mồm miệng dẻo quẹo, chắc vợ chồng chẳng bao giờ cãi nhau nhỉ?”. Không muốn vạch áo cho người xem lưng, vợ đành gượng cười.
PN - Ngoài giờ làm ở công ty, thời gian còn lại vợ dành cho bếp núc nhà cửa. Đôi khi chồng muốn chia sẻ bớt việc lặt vặt nhưng vợ cứ luôn gạt đi, như sợ bị… giành mất phần.
PN - Chúng tôi từng có một tình yêu say đắm thời sinh viên, cưới nhau ngay sau khi tốt nghiệp đại học.
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Tôi 35 tuổi, chồng tôi nhỏ hơn sáu tuổi.
PNO - Chị loay hoay suốt buổi sáng, toát cả mồ hôi vẫn không thể nào nhớ ra khi đăng ký với Yahoo, chị đã “cho” vợ chồng đi trăng mật ở đâu! Giờ tự nhiên nhà mạng hỏi, chị trả lời lung tung, thế là nó khóa.
PNCN - Tôi không thích má ở cái tính vô tư quá. Chuyện gì má cũng cười khì, ngay cả những chuyện mà nếu là tôi thì hẳn phải tung hê tất cả rồi tới đâu cũng đành.
PN - * Bảo Khuyên (39 tuổi, Q.Thủ Đức): Do nôn nóng ly hôn nên khi hòa giải tại tòa, chồng em dựng chuyện em là cô con dâu hỗn láo, cả họ không ai ưa, để cho thấy cuộc hôn nhân đã “hết thuốc chữa”.
PNCN - Yêu nhau từ khi còn ngồi ghế nhà trường suốt những năm đại học và sau đó là ra trường ở lại thành phố chật vật tìm việc, mỗi lần nhắc tới chuyện cưới xin, lại nghe điệp khúc hứa hẹn, dỗ dành, phân tích thiệt hơn và bao giờ cũng kết thúc bằng câu rất đặc trưng của anh: “Ráng đợi anh thêm một thời gian nữa!”. Có lẽ đã thuộc nằm lòng lời nói và cả vẻ khó xử của người yêu nên theo ngày tháng, trong đầu mình chỉ còn âm vang mỗi chữ “ráng”. Ráng... gần mười năm thì gia đình mình may mắn có được một số tiền lớn, đủ để mua cho hai đứa một ngôi nhà nho nhỏ và tổ chức một đám cưới.
PNCN - Tối qua vợ chồng lại cãi nhau. Chủ nhật, chỉ mong có được ngày cuối tuần yên ổn, vậy mà cũng không được. Sáng đến chiều, quần quật chăm sóc ba “con vịt trời” muốn bở hơi tai. 21g, tính nghỉ ngơi tí xíu thì đứa út chín tháng khóc nhề nhệ, rồi đứa lớn và đứa giữa lại cãi nhau giành con búp bê. Xong xuôi mọi chuyện, đặt lưng xuống giường đã là 23g. Vậy mà, em còn nỡ lòng nào ngồi bàn với anh chuyện sinh thêm đứa nữa. Em cứ lằng nhằng mãi câu quen thuộc: “Mình ráng kiếm đứa con trai đi anh”. Bực quá, anh gạt phắt đi: “Tôi không phải trâu bò!”. Thế là cãi nhau…
PNCN - Anh không tin vào mắt mình. Đúng là em rồi! Dẫu mái tóc huyền giờ đã ngả màu muối tiêu, dẫu cái đuôi mắt biết cười giờ đã hằn vết chân chim…, nhưng anh vẫn nhận ra cái thần, cái nét của cô nữ sinh ngày xưa. Đã 35 năm rồi, chúng mình không gặp nhau. Anh cứ ngỡ như mình đang mơ…
PN - Vợ đang ngồi quán cà phê thì điện thoại hết đổ chuông đến reo tin nhắn: “Chồng đến rồi, đang ở bến xe”. Đinh ninh chồng… xạo, vợ không nghe máy, cũng chẳng trả lời tin nhắn cho chồng.
PN - Anh chậm rãi bước lên cầu thang, chị theo sau, nhìn chằm chằm vào đôi chân run run của chồng, vẻ như sẵn sàng dang tay ra đỡ nếu anh hụt bước. Anh lên hết cầu thang, chị cười mãn nguyện. Nửa năm trước, hình ảnh đó chỉ là giấc mơ của chị, khi anh cứ nằm im lìm trên giường bệnh trước sự bất lực của bác sĩ.
PN - “Người ta có thể có chồng con bình thường nhưng vẫn yêu người khác không anh? Chỉ yêu một cách lãng mạn thôi, không làm gì có lỗi với chồng cả?” - Đan chợt thổ lộ. Thành nghe, hơi choáng. Biết Đan đã dăm năm nay, thấy Đan lúc nào cũng đoan trang, chừng mực, Thành chưa bao giờ dám nói chuyện “say nắng” của thiên hạ, nói chi đến Đan. Nhưng hôm nay, người mà Thành ngưỡng mộ, tôn trọng - lại hỏi một câu nhạy cảm như thế.
PN - Nghe tin anh cưới chị, bạn bè trêu chọc: từ nay thì đời lên hương, vì lấy được chị thì khác gì chuột sa chĩnh gạo. Chuyện tình của anh chị lận đận suốt sáu năm. Để có đám cưới như hôm nay, anh và chị đã trải qua biết bao gian nan sóng gió.
PN - Chào chị Hạnh Dung! Em 28 tuổi, đã lập gia đình, con được ba tuổi.
PNO - Chị buông đũa đứng dậy khỏi bàn ăn dù chén cơm mới vơi một nửa. Hai con ngơ ngác nhìn mẹ. Bố chồng khẽ thở dài, anh thì còn đang ca cẩm về món canh không vừa ý. Chị muốn cự lại nhưng sợ vợ chồng to tiếng nên thôi. Không biết bao nhiêu lần, anh lặp đi lặp lại điệp khúc: “Cô ở nhà làm gì mà…”.
Sống với chồng hiền khác nào sống trong một ngôi nhà nóc yếu. Sống với đàn ông gia trưởng giống như sống trong ngôi nhà chỉ có một cửa.