PN - Em kết hôn được ba năm. Lúc có thai được bảy tháng thì chồng em đi xuất khẩu lao động, nay chồng em đã trở về, con trai em gần được hai tuổi. Suốt thời gian chồng đi xa, em ở cùng bố mẹ để được đỡ đần lúc mang thai và nuôi con nhỏ.
PN - Cuối cùng thì chồng đã tìm thấy và kết nối được với cô ấy trên mạng xã hội. Tưởng chỉ là sự vô tình nhưng em biết chồng đã làm mọi cách để có được thông tin về người con gái mà chồng thầm yêu suốt những năm dài đại học.
PNO - Chiều nay, Quyên kiểm tra lại tiền chi tiêu trong tháng, thấy thu chỉ bằng 2/3 chi, liền gọi điện cho chồng than thở: “Anh ơi, có lẽ hết tháng này em đi xin việc làm, ở nhà mãi chán lắm”.
PNO - Em gái thân! Đọc những lời tâm sự của em, chị có cảm giác em vẫn chưa chín chắn, trưởng thành dù đã làm mẹ. Có lẽ, chuyện kết hôn của em cũng không hẳn xuất phát từ tình yêu nên vợ chồng em ít đồng cảm, chia sẻ mọi chuyện với nhau. Trước hết, em đừng vội nghĩ đến chuyện “ly hôn”. Bởi nghe thì đơn giản nhưng nó kéo theo sau đó hàng loại vấn đề.
PNO - Nhà tôi có đến bốn anh chị em, nhưng ba người chị của tôi một người sau khi thất tình, một người sau khi ly hôn, một người sau khi sẩy thai đều không có con được nữa, nên gánh nặng “sản xuất” cháu cho ông bà dồn lên vai của tôi, con trai út trong nhà.
PN - Cả tháng nay, chầu nhậu nào Quang cũng vò đầu bứt tai, nhăn nhăn nhó nhó, nhờ đồng nghiệp cùng phòng gỡ rối giùm. Khổ nỗi, vấn đề Quang nhờ thuộc loại “khó nhằn”, nên anh em cứ bàn tới, bàn lui mấy bận cũng không xong.
PN - Bạn cũ của vợ ghé chơi, chồng thò đầu ra chào rồi rút lui, bạn thắc mắc: “Vợ chồng cậu vẫn ổn đấy chứ? Trước đây cứ như đôi sam, giờ sao rời rạc vậy?”. Vợ gượng cười với bạn mà lòng ngổn ngang. Lần cuối cùng vợ chồng tiếp khách cùng nhau, chở nhau đi chơi, xem phim… dường như đã xa lắc. Lúc con còn nhỏ, bận rộn lo con ốm con đau, bù đầu sinh kế, những lúc thảnh thơi hiếm hoi, vợ vẫn tựa vai chồng cùng xem ti vi, đọc báo, dắt nhau ra quán cóc đầu hẻm ăn khuya… Bao khó khăn trước mắt vẫn thấy nhẹ tênh. Giờ con lớn, công việc rảnh rang, tối đến thì vợ một nơi, chồng một góc, có khi vô tình ngồi gần nhau lại thấy gượng gạo.
PN - Sáng nay, ông anh cột chèo bỗng dưng gọi điện rủ uống cà phê. Nói quanh co một lúc, anh đột ngột quay sang hỏi chuyện gia đình. “Hai cửa tiệm dạo này làm ăn ì ạch lắm sao? Có cần giúp gì thì lên tiếng nghen dượng”. Nhìn vẻ mặt đầy thương cảm của anh, chồng biết vợ đã than vãn không ít khi sang chơi nhà anh chị.
PN - Chúng tôi yêu nhau ba năm, ba mẹ anh không đồng ý cưới vì chê tôi lớn tuổi hơn anh, lại vừa nghèo, vừa xấu. Vượt qua mọi ngăn cản, chúng tôi đến với nhau.
PN - Trong ký ức của tôi, quê nhà luôn rộn ràng tiếng chim. Chào mào, sáo sậu, bìm bịp, cu gáy… tôi không phân biệt được giọng hót, nhưng những điệu hót của chúng thì khác nhau trong ngày. Sáng sớm tôi thường nghe thấy tiếng hót nhẹ nhàng, rất điệu đà, đến trưa chuyển sang sôi động, náo nhiệt, chiều tà thì chúng thường cất lên những âm thanh buồn đến nao lòng. Người dân quê tôi không bao giờ bắt chim hay phá tổ chim. Khi còn là đứa trẻ chăn trâu, tôi đã được dạy là phải yêu chim muông, bởi chúng đem lại bao điều thú vị.
Phụ nữ luôn bị xem là thành phần rắc rối và khó hiểu. Nhưng để làm vừa lòng họ không hề khó, đấng mày râu chỉ cần thỏa mãn được 10 điều dưới đây.
PNO - Đọc bài viết "Không thủ không được" tôi có cảm giác tác giả đã xem quan hệ vợ chồng như một trận đấu mà hai người là đối thủ của nhau.
PNCN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Chúng em yêu thương và lấy nhau mới một năm, chưa có con.
PNCN - Làm dâu được vài năm, Liên thật tình nói với chồng: “Nào giờ em cứ nghĩ bố em là tệ với vợ con nhất rồi, nay em mới biết có người còn… tệ hơn. Ít ra thì bố em cũng còn mang tiền về nhà…”. Chồng Liên cười như mếu, biết sao bây giờ, mấy ai được chọn cửa sinh ra đâu hở em?
PN - ● Hương (28 tuổi, Q.Bình Tân, TP.HCM): Em sốc vì cú điện thoại của người lạ báo chồng mới cưới của em đang ở khách sạn cùng cô bồ cũ. Dù hoang mang, đau khổ, nhưng em hãy bình tâm suy xét để tránh “kết liễu” oan hạnh phúc của mình.
PNCN - Chị tìm đến tòa soạn để từ giã phóng viên: “Tôi đi đây cô à, tôi phải trốn đi tìm nơi khác sống, để ông ấy ở lại căn nhà đó cho hết cơn điên cuồng rồi mới trở về…”. “Ông ấy” là người chồng chị đã ly hôn từ năm 2004. Còn “căn nhà đó” là di sản thừa kế mẹ tặng riêng khi chị mới lập gia đình. Điều vô lý như vậy nhưng lại xảy ra…
PNCN - 1. Anh đi vào một ngày không mưa. Sài Gòn hanh hao nắng. Em đứng bên đường, thinh lặng chờ chuyến xe tang ngang qua. Nước mắt hình như đã chẳng còn để em than khóc.
PNCN - Giận chồng, ta xách gói ra đi. Lôi quần áo nhét vội vào ba lô, ngay lúc đó, ta cũng chẳng biết mình đi đâu, làm gì. Bố mẹ ở xa, ta lại còn công việc. Ta vốn sĩ diện, không dám chia sẻ cùng bạn bè. Trời ơi, lấy chồng chi khổ vầy nè, ta tự than trách, và bỗng ghét cay ghét đắng người chồng mà ta luôn ngưỡng mộ, yêu thương.
PN - Mấy tháng trước, ông bà nội bé Minh nới rộng nhà, chồng bảo vợ đưa số tiền dành dụm được để đóng góp một phần. Đúng lúc con trai lớn vừa nằm bệnh viện gần một tháng nên túi vợ đã rỗng.
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em 24 tuổi, đang làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài nhưng vì sốc chuyện tình cảm nên đã tạm ngưng, bỏ về Việt Nam.
PN - Chồng gửi tiền về quê để mua cái tủ thờ trị giá đến bảy triệu đồng. Chị Hằng thẫn thờ trước tin đó. Chị dọn bữa tối cho chồng con như thường lệ, nhưng không ăn, thở dài đánh sượt rồi bỏ lên lầu trước vẻ ngơ ngác của hai cha con.
PN - Chị và con trai hì hụi đẩy xe vào nhà. Liếc qua, chị thấy anh nằm dài trên salon, chân còn nguyên đôi vớ, ngáy như cưa gỗ.
PNO - Khi bạn bắt đầu hẹn hò với một đồng nghiệp cũng là lúc bạn rơi vào một tình thế phức tạp, vì các bạn sẽ luôn bị lẫn lộn giữa chuyện chung và chuyện riêng.
PNO - Chiều nay, anh chở chị đi thử áo cưới. Chị ngượng ngùng bước vào tiệm, nếu không có anh động viên, chắc chị đã quay về. Vóc dáng chị bây giờ đầy đặn hơn thời con gái nên thử mấy lượt mới vừa được một cái. Chị không ngờ, có ngày mình sẽ được mặc áo cô dâu…