PNO - Nếu thời gian im lặng của người đó đã quá lâu thì bạn nên làm điều gì đó chứ đừng để chính mình phải rơi vào tình trạng bất an.
PNO - Lấy chồng được hai tháng, bạn gọi điện thoại cho tôi khóc nức nở. Bạn nói hối hận vì quyết định nông nổi: Kết hôn khi không có tình yêu.
PN - Gặp Út Lan (Huỳnh Thị Lan) trong quán cà phê mới mở tại Củ Chi, cô nói ông chồng già người Hàn Quốc về nước gần cả năm nay. Không muốn quay lại nghề may vì “hẻo” quá, nên Út Lan và một chị bạn tới đây hùn vốn mở quán làm ăn. Cô chủ quán độc thân, người cao ráo, trắng trẻo và vui tính, lại ăn mặc mát mẻ nên thu hút cánh đàn ông. Thấy cô dễ gần, nhiều ông tuổi sồn sồn tính “thả dê”, nhưng không thành. Cô chủ không dễ bị cưa cẩm, dù hai đời chồng trước đều lớn hơn cô tới một - hai con giáp.
PN - Theo quan niệm truyền thống, đàn ông châu Á là người chủ tuyệt đối của gia đình. Họ có thể đánh vợ, say rượu, cờ bạc, chơi bời... Dù vậy, phong trào đấu tranh đòi quyền bình đẳng của phụ nữ (PN) châu Á vẫn đang phát triển mạnh mẽ.
PNO - Câu chuyện quá khứ với bạn dường như chưa thể hoàn toàn khép lại, có lẽ bởi vì bạn là người đã quyết định bỏ ra đi, bạn đã để lại cho người đó một nỗi buồn và bây giờ bạn bị ám ảnh một chút vì trong lòng bạn vẫn mong muốn điều tốt đẹp cho người đã từng yêu thương mình hết lòng mà thôi.
PNO - Với tất cả mọi người và nhất là với gia đình thong gia thì con bạn không thể tự sinh ra trên đời, không có một người cha. Việc đám cưới diễn ra với hình ảnh bố mẹ chú rể đầy đủ chúc phúc cho tương lai của con cái là một điều được coi là khởi đầu may mắn và ấm êm.
PN - Sau khi cưới, em dự định trì hoãn sinh con để hoàn thành việc học lên cao học. Thấy anh luôn đi sớm về muộn, em nhắc nhở thì anh chống chế: “Nếu có đứa con, anh sẽ ở nhà”. Nghĩ có con sẽ giúp chồng có trách nhiệm hơn với gia đình, em quyết định tạm dừng việc học. Em đã sai lầm khi nghĩ đứa con có thể “trói” anh ở nhà.
PN - Chị Hạnh Dung kính mến! Vợ chồng em cưới nhau được 11 năm, có một con trai.
PNO - Anh Trần Trung An và cô Hà Thị Bích N, cùng tuổi. Họ tự nguyện yêu thương và kết hôn cùng nhau, đã có một cô con gái 3 tuổi dễ thương, một mái gia đình có nền tảng vững chắc về kinh tế. Những tưởng họ sẽ vẹn tròn hạnh phúc vì người chồng hiền lành, hay lam hay làm, rất thương yêu vợ con. Ai ngờ...
PNO - Sáng chủ nhật gọi điện thoại, chồng cho biết chuyến công tác phải kéo dài thêm một, hai ngày. Hai con đã đi đã ngoại với lớp theo kế hoạch trước. Em bỗng dưng thành kẻ son rỗi với mớ thức ăn chuẩn bị đón chồng ê hề trong tủ lạnh.
PNO - Ở tuổi bốn mươi tám, tôi vẫn chưa được bình yên từ công việc cho đến tinh thần, mọi thứ luôn làm tôi mệt mỏi. Một mình nuôi hai con, tôi luôn cố gắng cho con mình có điều kiện thật tốt, bù đắp thiếu tình thương của cha. Tôi biết tính toán làm ăn nên ngày con lấy chồng lấy vợ tôi không để con mình thua thiệt, sợ người ta khi dễ con mình.
PNO - Mọi tình cảm, kể cả tình anh em ruột thịt cũng đều cần trải qua thử thách và những tình cảm thật sự gắn bó sẽ vượt qua mọi thử thách dù đó là gì.
PN - “Ăn vụng” vốn là điều cấm kỵ trong hôn nhân, khó được người bạn đời tha thứ. Ấy thế mà không ít các ông chồng lại xem chuyện “ăn vụng” của đàn ông là lẽ thường tình và không ngần ngại phạm hết lần này đến lần khác. Liệu đó là tính cách của đàn ông hay là “bệnh” và thuốc nào để chữa?
PN - Gửi chị Hạnh Dung! Em 33 tuổi, đã lập gia đình, có hai con sống hạnh phúc.
PN - Cách đây không lâu, một khi người phụ nữ Á Đông đã bước lên xe hoa về nhà chồng thì dù hôn nhân có hạnh phúc hay không, họ cũng cam phận một đời. Nhưng, vài thập kỷ gần đây, người ta nhận thấy hơn 70% số đơn ly hôn lại do phụ nữ viết. Họ thà một mình nuôi con còn hơn làm vợ mà không hạnh phúc.
PNO - Họ đến với nhau không có đám cưới rình rang, chỉ có mâm cơm đạm bạc ra mắt hai gia đình. Để làm được cái lễ nho nhỏ ấy, họ đã mất rất nhiều thời gian để năn nỉ, thuyết phục và cuối cùng là dùng “khổ nhục kế”. Kể ra, tình yêu của họ có lỗi gì đâu, có điều cái áp lực dư luận quá lớn đủ sức đè bẹp tất cả. Gia đình không cho họ đến với nhau, xã hội vùi dập nhân cách họ, cũng chỉ bởi hai người từng là cô giáo và học trò…
PNO - Đứa bé bạn đang mang cũng không có tội tình gì mà không được ra đời. Nhưng chúng càng không có tội tình gì ra đời mà phải sống trong khổ sở, phải gánh chịu những sai lầm của mẹ nó khi biết mình sai mà vẫn cứ làm!
PNO - Tôi có cô bạn ngoài ba mươi tuổi, nhìn trẻ măng, xinh xắn lắm. Là một người phụ nữ được nhiều người đàn ông theo đuổi, tán tỉnh, ngay cả khi đã có chồng, song cô ấy vẫn luôn giữ được sự bình thản bên mái ấm bình thường nhưng đầy hạnh phúc của mình.
PNO - Nếu tình thế buộc phải lựa chọn ly hôn, bạn cần chuẩn bị mọi điều để chứng minh quyền và khả năng nuôi con của mình. Pháp luật sẽ bảo vệ quyền làm mẹ của bạn.
PNO - Ngày ấy, anh không đủ dũng khí để đến bên em cùng một lời yêu, một nụ hồng, hay chỉ là một bài thơ nhỏ. Ánh mắt trìu mến lặng thầm dõi theo của anh không đủ cho em mơ điều gì rõ rệt hơn. Biết anh nhiều lần đội cơn mưa chiều chỉ để nhìn tà áo em tung bay vào giờ tan học, kín đáo theo sau em rồi lủi thủi quay về, nhưng tuổi mười sáu ngây ngô, em không đủ kiên nhẫn để đợi chờ. Mình lạc mất nhau, khi cánh cổng trường phổ thông còn chưa vội khép...
PNO - Quyền phán xét và giải quyết hạnh phúc gia đình đó không nằm ở bạn mà ở chính người vợ và người chồng ấy
PNCN - Đàn bà ai cũng phải có tuyệt chiêu của riêng mình. Tuyệt chiêu gì thì tùy theo người đàn ông mà luyện. Chồng mình mình giữ, chẳng có gì là mất mặt, giữ tình yêu cho mình, giữ người đàn ông cho những khi cô độc, giữ cha cho con và giữ gia đình cho xã hội.
PNCN - Chị Hạnh Dung kính mến! Em lấy chồng được bốn năm, có một con trai.
PNCN - Mấy hôm nay con ốm phải nằm viện, nhưng vẫn có hôm tôi tranh thủ đi làm với vẻ mặt tươi tắn. Chị đồng nghiệp nhắc, bộ đêm không thức chăm sóc con hay sao mà tỉnh queo vậy, sao chẳng xin nghỉ hẳn ở nhà phụ vợ trông con, còn dẫn xác vô đây làm gì cho vợ nó... chửi?