PNO - Bạn có lưu giữ trong tim mình một chuỗi âm thanh nào đó xuyên suốt hành trình sống của mình hay không? Giả dụ như tiếng bẻ củi lách cách của mẹ khi ngồi đun bếp. Tiếng giở sách loạt xoạt của người bạn tâm giao từ thời thơ ấu cho đến khi cả hai đã bước qua ngưỡng cửa ba mươi.
PNO - Mỹ nam một thời của màn ảnh Việt nhớ lại cái thuở lãng mạn ngày nào cùng bà xã Bích Trâm. Đó là động lực cho ông mạnh mẽ hơn trước những gian nan thời gian qua.
PNO - Chuyện tiền bạc, ngân quỹ gia đình bao giờ cũng là vấn đề khó nói nhất của các cặp vợ chồng. Khó khăn không chỉ trong thời gian mật ngọt và hoa mà khó cả khi đã từng chung sống nhiều năm. Bạn có thể tham khảo vài quy tắc dưới đây, xem chúng có giúp ích cho bạn không?
PNO - Ai đó… đang cứa nỗi đau vào lòng. Em lạc mất anh và lạc mất chính mình trong cơn mưa chiều đến và đi không báo trước bao giờ…
PN - Chị khẽ khàng đến bên tôi hỏi: “Em biết phòng của thẩm phán Đ. không?”. Chị lại nói tiếp: “Không có gì... Tại cái giấy triệu tập ký tên thẩm phán này... chị muốn tìm ổng để... rút đơn... thương quá”. Tôi suýt bật cười cho cách nói của chị, nói như thế, hóa ra chị... thương ông thẩm phán à?
PNO - Con trai chị đã có những biểu hiện “điên nặng” như chị nói, không còn kiểm soát được bản thân mình, đe dọa tính mạng của người thân thì không còn là chuyện trong nhà, chuyện chị có thể tự giải quyết được nữa.
PN - Trên diễn đàn “Hội những người ở rể”, nhiều ông chồng tâm sự: Tôi ly hôn vì mẹ vợ; cha vợ khiến tôi giận vợ; ở nhà vợ nhục trăm đường… Chuyện ở rể, dân gian ví như “chó chui gầm chạn”, xem ra ngày nay vẫn còn khiến các chàng rể thấy… “nhục”.
PNO - Chẳng mấy người vợ có thể đủ bản lĩnh, đủ rộng lượng và đủ tỉnh táo để có thể nhìn ra được những điều tốt đẹp trong kẻ tình địch của mình, càng không thể đủ bình tĩnh để chấp nhận khía cạnh trong sáng của mối quan hệ giữa chồng mình và người phụ nữ khác.
PN - Tìm đến chúng tôi, chị sướt mướt kể về bi kịch bị lừa làm vợ lẽ. Người lừa chị vốn có vợ con đủ đầy, bằng chiêu vờ đã chia tay vợ, gã giơ ngón tay... cụt thề thốt rằng đã chặt tay đoạn tuyệt với vợ cũ. Sau khi có với chị một con trai hai tuổi, người “chồng” trở mặt dứt tình…
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em 30 tuổi, lấy chồng được gần hai năm, có một con trai hơn sáu tháng.
PNO - Nhân ngày 20/10, cũng nên tranh thủ khen đàn ông, một nửa của nhân loại. Tội nghiệp… họ chẳng có ngày nào!
PNO - Tôi sà xuống hốt mua mớ tôm bạc biển tươi rói mới đánh lưới vô, chị bán hàng nhận tiền mà ánh mắt long lanh vì bán hết mớ tôm được giá. Trước khi bỏ tôm vào bao, chị khen tặng tôi “Em ăn mấy thứ này hèn chi da em đẹp quá!” Cứ tưởng chị khen đại cho mình vui lòng nhưng tôi phải đứng khựng lại khi thấy ánh mắt chị chợt tối sầm “nhìn em là biết em sướng rồi, chắc chắn lấy chồng đại gia, tội nghiệp con gái chị cũng cỡ em, mới lấy chồng mà cãi lộn hoài, kêu lấy thằng giàu không nghe…”.
PNO - Chị dọn nhà đến đây chưa được 2 tuần nhưng nhiều phụ nữ trong xóm đã rỉ rả tai nhau chuyện chị mới li hôn và đang làm mẹ đơn thân. Mấy ông có vợ thì trầm trồ khen chị “gái một con trông mòn con mắt”, người thô thiển hơn thì bảo là nhìn chị “ngon ăn”. Chị vô tình trở thành cái gai trong mắt của các bà vợ. Họ xem chị là mối nguy hiểm lớn rình rập các ông chồng ham “của lạ”. Chị bỏ ngoài tai mọi lời ong tiếng ve, cứ vô tư sống nên nhan sắc, sức vóc ngày lại càng mặn mòi hơn.
PNCN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em 39 tuổi, sống ở Mỹ gần ba năm, do chồng bảo lãnh sang.
PNO - Trong tình trạng hiện nay mọi việc còn chưa được giải quyết rõ ràng, bạn và vợ cũ trước hết hãy trở thành bạn bè.
PNCN - Tôi là một người đàn ông hiện sống độc thân, vợ thì đã từng có. Đàn ông như tôi bây giờ trong xã hội không ít. Tôi sống thoải mái, tự do, nhưng cũng có chút cô đơn.
PNO - Biết là sẽ không hạnh phúc, sẽ mòn mỏi khi sống cạnh người mình không yêu mà vì những e ngại trong mối quan hệ giữa người lớn mà vẫn kết hôn là một điều hết sức dại dột.
PNO - Bạn phải mừng trước hết vì bệnh tật không phải là nguyên nhân của tình trạng bất an trong tâm lý của mình. Người ta bảo sức khỏe là vàng mà.
PNCN - Em vô tình dừng xe ngay ngã tư, đối diện bên kia là tiệm đồ cưới hoành tráng. Một cô dâu đang thử áo cưới trên bục, rạng rỡ cười với người đàn ông của mình. Chiếc đầm trắng muốt không tay càng tôn lên vẻ lộng lẫy của cô gái trẻ. Em ngơ ngẩn ngắm nhìn, tần ngần không muốn đi tiếp. Những cảnh diễn ra sau khung cửa kính trong suốt kia ám ảnh như một đoạn phim cổ điển về hạnh phúc…
PN - Gửi chị Hạnh Dung! Em là giáo viên, chồng em là công chức nhưng hiện đã bỏ nhiệm sở, bỏ mẹ con em để chạy theo một cô giáo trẻ dạy cùng địa bàn với em.
PN - Sài Gòn đang mùa mưa, vợ tan sở còn phải ghé chợ mua thức ăn. Về đến nhà, vợ vừa cởi áo mưa vừa lầm bầm, cố để chồng nghe thấy: “Ướt nhẹp! Ba lần mắc mưa kiểu này đổ bệnh như chơi".
PN - Hoàn cảnh đưa đẩy, người thì chồng bị tai biến, người có chồng là thương binh, hai người phụ nữ nhỏ bé ấy trở thành trụ cột gia đình. Vừa kiếm tiền lo cho chồng con, vừa phải giữ “lửa” tổ ấm, họ phải thật sự khéo léo và tinh tế để sắm tròn hai vai.
PN - Rớt đại học, trong lúc loay hoay chưa biết nên làm gì thì mẹ đưa tôi lên thị xã học nghề may. Đó là một cửa hiệu nổi tiếng của người bà con xa. Trong những ngày trọ học, tôi quen biết và có tình cảm với anh. Anh là quản đốc xưởng phân bón. Chỉ có một đứa con nên mẹ anh rất thương tôi. Bà nôn nóng muốn có con dâu sớm nên nhanh chóng tìm gặp ba mẹ tôi. Gia đình hai bên tổ chức lễ hỏi sau nửa năm chúng tôi qua lại.
PNO - Con số các vụ ly hôn sau 40 năm chung sống đang tăng cao và làm đau đầu các nhà xã hội học.
PNO - Trên mạng, râm ran câu chuyện chàng cán bộ huyện bị cô nữ sinh mười tám tuổi đâm chết sau khi ân ái. Nguyên nhân, là do anh trai trẻ đã hứa cho cô gái kia tiền, quà nhưng sau khi xong việc thì… quỵt. Cậu ta bảo, phải quan hệ… mấy chục lần nữa mới được nhận quà. Đàn bà khắp nơi nghe xong là… chửi, cái thứ đàn ông ky bo đáng khinh, chỉ muốn “chơi chùa”, chết là… đáng kiếp.