PN - Gửi chị Hạnh Dung! Tôi và anh cùng sống xa nhà, quen nhau hai năm, yêu nhau rất chân thành.
Những ngày qua, làn sóng tin đồn mới dấy lại chuyện “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt” của vợ chồng tổng thống Barack Obama.
PNO - Năm đó, vừa tốt nghiệp Cao đẳng tôi nhận quyết định về dạy ở đảo cách đất liền gần hai giờ đi ghe. Ngày đi nhận nhiệm sở, ba má và em trai đã tiễn tôi ra tận bến cảng. Má thương tôi sụt sùi dặn dò đủ thứ, ba xót con gái công tác xa nhà không dấu nổi vẻ lo lắng trên gương mặt khắc khổ. Thuyền ra khơi tôi không dám quay mặt về đất liền chỉ sợ nhìn thấy những người thân yêu mình không đủ quyết tâm.
PNCN - Ngày đó, khi ba tôi 40, mẹ 38, có với nhau bốn mặt con và chiếc bụng bầu sáu tháng thì ba tôi lạc lòng. Sự lạc lòng này được ba lý giải đơn giản: “Nhà mình nghèo quá, người ta giàu mà chịu “làm bé”, còn giúp đỡ nhà mình làm ăn, nuôi con”. Nhà tôi nghèo thật, ba làm thợ hồ, mẹ buôn bán linh tinh ở chợ, tôi một buổi đi học, buổi còn lại nấu nướng, chăm sóc bầy em ba đứa và một chú heo cần chuối, cám, rau, bèo…
PNCN - Nhiều người bảo Vy may mắn quá, sinh ra có ngôi sao tốt chiếu mạng, nên cái gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Chính Vy cũng phải công nhận điều đó.
PNCN - Chị Hạnh Dung kính mến! Vợ chồng em cưới nhau được sáu năm, có một con trai.
PN - Đi làm về, vừa bước vào phòng, tôi giật mình khi thấy trên bàn làm việc của mình có một tấm giấy học trò xếp thành hình lá thư rất đẹp. Mở ra, bên trong là nét chữ của đứa con gái tám tuổi của tôi, nội dung nguyên văn như sau:
PNCN - Tôi sinh ra, lớn lên ở Hải Phòng rồi theo mẹ chuyển công tác vào Nam. Chính tại mảnh đất Sài thành này, tôi đã gặp và yêu anh, người con trai gốc Bắc.
PNO - Dù sao, nếu thật sự là muốn chia tay thì cách làm này của bạn trai bạn cũng không phải là cách làm tốt nhất bởi điều đó khiến bạn bị đặt vào tình trạng mù mờ, phải tự đoán già đoán non, dằn vặt, khổ sở trong một thời gian dài. Cách xử sự như thế này thật ích kỷ!
PNCN - Em nhớ lời mời kết bạn của anh qua Facebook, với tin nhắn đi kèm, nghe cứ như một tiếng reo: “Phải em đó không, nhóc!”. Ngay lập tức, em chấp nhận làm bạn với cái nick và cả tấm hình đại diện lạ hoắc, không cần kiểm tra xem đó có phải là người quen hay không, bởi em cảm nhận chính là anh.
PNCN - Tôi 35 tuổi, là một người đàn bà ngoại tình. Không như dự đoán của người đời, tôi không thiếu thốn đến mức phải với tay ra ngoài hôn nhân hòng kiếm sự thỏa mãn nào đó mà chồng không đủ đáp ứng. Chồng tôi khỏe mạnh, văn minh, kinh tế gia đình cũng khá ổn. Tôi không cần được bù đắp bất cứ điều gì. Chỉ là tôi đang yêu, thế thôi!
PN - Cuối ngày, lúc mà cả vợ và chồng đều mệt thì câu “tối nay ăn gì?” có thể châm ngòi cho một cuộc cãi vã. Khi ấy, người đàn bà cố dồn chút “hơi tàn” sau ngày làm việc mệt nhọc để “phục vụ” chồng con, trong khi người đàn ông lại đón nhận “món quà” ấy một cách uể oải…
PN - Sau buổi hòa giải phân chia tài sản không thành ngày 9/10, bà Lý Thu Hà (sinh năm 1956) thất thểu bước ra cổng UBND P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM. Bà đứng tựa cột điện, thở hổn hển, mặt tái xanh, nhưng chỉ vài phút lại gắng gượng bước tiếp, trên tay là xấp vé số cố bán cho kịp giờ xổ. Chẳng thèm để mắt đến bà, người chồng không đăng ký kết hôn - ông Phạm Thanh Tuấn ung dung về thẳng.
PNO - Chị đã nhìn thấy cái nhíu mày rất khẽ của mẹ anh khi hỏi về chuyện công việc trong lần ra mắt đầu tiên. Có lẽ, bà cần chị trả lời một cách cụ thể về nghề nghiệp của mình như kế toán, giáo viên, nhà báo, kinh doanh…và không mấy hài lòng với câu trả lời thật thà của chị: “Cháu làm việc tự do”.
PNO - Có không ít cuộc hôn nhân tưởng bền vững bỗng chốc lung lay chỉ vì những lý do mà người trong cuộc cũng không ngờ tới. Những yếu tố dưới đây giúp bạn phát hiện ra những chỗ “rò rỉ” của con thuyền hôn nhân của bạn:
PNO - Anh chị quen biết nhau qua mạng xã hội. Ban đầu chỉ là vài câu xã giao thông thường, chút cảm mến từ những dòng tâm trạng ý nghĩa hay những tấm ảnh đẹp đi cùng những bình luận bông đùa. Chị bật cười vì sự vui nhộn của anh, còn anh thấy thú vị trước cách trả lời đầy chất thơ ca của chị.
PN - 23g, chị gọi cho tôi: “Chị nhớ nhà, nhớ con quá em ơi! Giờ chị gọi cho anh, anh không thèm nghe máy nữa, nhắn tin anh cũng chẳng trả lời. Chị phải làm sao?”. Nơi chị sống giờ này đã hơn 1g sáng, tôi giục chị đi ngủ để mai còn đi làm. Giọng chị sũng nước: “Buồn quá chị không ngủ được. Nhắm mắt lại là hình ảnh con cái, quê nhà hiện ra, nhớ khôn tả”.
PNO - Hãy tập trung vào việc học hành, phấn đấu, trau dồi, để dù có ngang tuổi thì bạn cũng có thể vượt lên cao hơn bạn gái của mình trong mắt bạn ấy và trong suy nghĩ của cả gia đình bạn gái.
PN - Vợ chồng “tuy hai mà một, tuy một mà hai”, do vậy, dù có “rành sáu câu” anh ấy thì bạn cũng dễ bị “bé cái lầm” như chơi. Làm “bạn” với chồng tuy khó mà dễ. Hãy cùng làm vài câu trắc nghiệm vui sau đây:
PNO - Anh ấy có thể đổi thay hay không là điều bạn chưa biết trước, nhưng chính mình sẽ đổi thay là điều bạn đã thấy rồi. Cảm giác bất an, lo lắng, hồi hộp, sợ hãi sẽ đeo bám bạn ngày đêm.
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Vợ chồng em cưới nhau được hơn năm, chưa có con.
PN - Chỉ một câu nói bâng quơ của anh: “Canh cua rau đay em nấu không ngon bằng Lan…”, mà tự dưng em muốn khóc. Em cúi gằm mặt xuống mâm cơm, không dám ngẩng lên.
PNO - Vậy thì hiện giờ bạn là gì với anh ấy? Và sẽ là gì với anh ấy khi cô vợ cũ được “giải ngải” và quay trở về?