Hơn 10 năm tôi xoay như chong chóng, cày bừa nuôi chồng con, không ngờ lại nhận lãnh kết cục cay đắng thế này. Ba má tôi khuyên ráng nhẫn nhịn. Nhưng nếu tiếp tục sống bên chồng, tôi càng thấy mỏi mòn, nặng nề, ngột ngạt.
Đúng như lời Hằng nói, ngoài những phút “vui vẻ” ở ngoài, cô vẫn chăm lo cho tôi và bọn trẻ rất cẩn thận, thậm chí còn có phần hơn cả lúc trước...
Đến lúc này tôi mới nhận ra vợ mình còn trẻ và rất đẹp. Thấy tôi, gương mặt tươi xinh kia không còn chút giận hờn, thay vào đó là nụ cười thật tươi. Thì ra, quan niệm hạnh phúc của phụ nữ là như thế.
Mấy hôm đi chợ, tôi thường tránh con đường đó, hoặc đi mà không dám ngó nghiêng hai người đàn bà tội nghiệp. Nghe nói, số nợ ấy là do người chồng, cờ bạc mà ra.
Chị ngượng ngùng thú nhận: “Đã hai năm nay, tôi bị lương tâm day dứt vì trót ngoại tình". Chị kể đã ngã lòng trước sự quan tâm giúp đỡ của người đàn ông góa vợ cùng khu phố.
Mỗi lần nhìn tôi, chồng lại thở dài than vãn: “Sao em xấu thế” mà quên rằng tôi như thế này là bởi đã cố sinh cho anh tới 4 người con...
Chính thức từ đấy, vợ không còn 1 chút tôn trọng nào dành cho mẹ chồng nữa. Vợ cũng suy nghĩ làm sao để ly hôn nhanh nhất.
Trong 5 ngày ở bệnh viện, chỉ có chồng, mẹ vợ, bà vợ và cháu vợ trông nom, người nhà chồng không thấy bóng 1 ai, cũng không ai hỏi thăm được câu nào.
Ly hôn xong, giờ chị ấy mập ra, trắng trẻo, chẳng biết ông Thuận có hối hận không… Em tủi thân quá chị ơi, bao sức lực ngày còn trẻ, mẹ chồng em phục vụ dâu cũ hết rồi, tới lúc xế chiều thì em lãnh đủ”.
Chồng bị mất sĩ diện như con thú hoang lồng lên xông vào, tát vợ: “Tao đi làm như thế, không đưa tiền thì mày lấy …mà ăn à?”.
Em tính nhẩm lương chồng 4 triệu, lương vợ 2 triệu, thuê nhà 1 triệu, xăng xe điện thoại 2 vợ chồng 1 triệu, cho em 2 triệu, mẹ 1 triệu. Vậy là 2 vợ chồng cả tháng ăn 1 triệu.
Vẫn biết không có gì là hoàn hảo nhưng tôi vẫn ước giá vợ tôi bớt bảo thủ thì chồng con sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. Góp ý, nhắc nhở đã nhiều lần nhưng kết quả cứ “vũ như cẩn”, có khi còn phản tác dụng.
Tôi chỉ định dọa mẹ chồng bởi muốn mình được hả dạ một phen. Nhưng cơn giận dữ không cách nào kìm xuống được khiến tôi phạm một sai lầm khủng khiếp.
Nước mắt em nghẹn trong lòng. Không dưng em thấy lạnh quá. Tự vòng tay ôm mình, em tự hỏi: “Đây có phải là người đàn ông em đã hết dạ yêu thương và chăm sóc bao năm qua?”.
Cả một đời, ba tôi làm tất cả mọi thứ vì má. Thế nhưng, má lại phũ phàng bỏ ba con tôi theo một người đàn ông khác, sau khi ba đã bán hết tài sản trong nhà để chữa khỏi bệnh cho má…
Ba mẹ em cũng khuyên, nếu còn thương thì về cho con có mẹ có cha. Một người cha như vậy, có cần cho con mình không? Em phân vân quá.
Lấy vợ mới đã gần 4 năm nhưng tôi vẫn chưa có con vì tôi không muốn. Hơn nữa, tôi vẫn còn rất yêu Mai.
Kỷ niệm 20 năm ngày ra trường, tôi quýnh lên đi tìm quần áo, giày dép. Nhìn vào gương, thấy mình gầy và già. Những mảng nám chết tiệt bắt đầu bủa vây gương mặt. Da cũng sạm đi nhiều. Biết làm sao khi tuổi mình đã… có.
Sau ba lần sinh nở bất thành, cuối cùng Hương cũng được làm mẹ và tôi cũng được làm cha. Có điều, đứa con đầu lòng khác hẳn với tưởng tượng của tôi. Con bé mang dị tật...
Cứ nghĩ vì con, lại sợ mình không thể sống nổi nếu không có chồng, tôi cố níu mãi cuộc hôn nhân này dù chẳng hề thấy hạnh phúc.
Hãy cùng chúng tôi chia sẻ câu chuyện, hướng giải quyết, tình huống về chuyện “sao Hỏa-sao Kim” mà bạn từng gặp phải trong đời mình qua diễn đàn “Đàn bà sao Kim”. Bài vở cộng tác vui lòng gửi về email: danbasaokim@baophunu.org.vn.
Sáng sớm, chồng tôi đã ra khỏi nhà, đến tối mịt mới về; vợ vui hay buồn, con khỏe hay ốm, anh cũng chẳng còn thời gian để quan tâm, anh nghĩ đã đưa đủ tiền về cho vợ là chu toàn trách nhiệm.
Phải chăng, yêu thương khi đã trở thành quá khứ thường đẹp và dễ khiến người ta chạnh lòng, đau xót và tiếc nuối, hơn là khi ai đấy còn hiện hữu đủ đầy bên cạnh?
Chúng tôi đã nói chuyện thẳng thắn, cả hai đã hết tình yêu nhưng hễ nói chuyện ly hôn, vợ tôi lại gạt đi. Chăn màn không biết đã vứt đi bao nhiêu bộ vì bị cô ta tẩm đẫm xăng đòi đốt.
Tiền ăn, tiền học cho con, tiền điện, tiền nước trong nhà đều một tay tôi lo. Nhưng chồng vẫn bảo tôi là đồ ăn bám, không kiếm ra tiền.