Ngay từ khi bắt đầu, tôi đã chấp nhận làm vợ lẽ, không cần danh phận. Điều tôi quan tâm là con tôi được sống trong sung sướng, được học hành tử tế và thú thực, tôi cũng muốn được ăn trắng mặt trơn.
Từ hồi về ra mắt gia đình chồng, tôi đã bị hớp hồn bởi giọng nói của mẹ. Thoạt đầu, tôi có phần hoài nghi khi nhớ lại lời người yêu thủ thỉ: “Mẹ anh nhìn thì dễ nhưng cũng khó lắm nghen em!”.
Dù tôi cố gắng thế nào thì con bé Vân vẫn cố tạo khoảng cách với tôi. Từ ngày con trai tôi lấy Vân về thì tôi như trở thành khách trong cái nhà này…
Đừng tự biến mình thành kẻ ăn-mày-hôn-nhân, lệ thuộc vào người kia cả vật chất lẫn tinh thần. Khi đó hôn nhân sẽ bị bào mòn vì những bước đi đã không còn chung nhịp giữa hai người.
Cuộc sống hôn nhân không dễ dàng như tôi nghĩ. Mâu thuẫn vợ chồng nảy sinh từ những chuyện rất nhỏ như đi chợ mua sắm, nấu ăn, đến chuyện lớn như quan hệ bạn bè, đối nội đối ngoại, công ăn việc làm
Sau khi bỏ học, tôi đi làm thuê đi nuôi Kiên ăn học. Đến lúc có thai, không thể nuôi được, tôi lại đi bỏ. Hi sinh cho tình yêu như vậy, thế mà tôi lại bị ba má anh chê, không cho cưới
Em rơi nước mắt, ngậm ngùi quay đi. Anh trách em quá đòi hỏi, không biết hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nhưng, đó chỉ là cách anh nghĩ, cảm xúc thật sự của em thế nào anh đâu hiểu.
Muốn cứu con, tôi phải sinh con với người chồng cũ nhưng hôn lễ của tôi đã sắp đến ngày tổ chức...
Từng ấy năm, hẳn anh mong lắm chị sẽ biết cách cho, cho anh dịu dàng, cho anh thương yêu. Khi đó, hẳn anh sẽ thấy rất hạnh phúc và có một cuộc hôn nhân tuyệt vời. Tiếc là, chị tôi đã không làm vậy.
Tôi nếu muốn thì chỉ còn cách làm vợ hai hoặc cặp kè làm người thứ ba của một ai đó nếu thèm khát tình yêu. Nhưng tôi là tiến sỹ cơ mà, chả nhẽ lại phải hạ mình như thế?
Sau khi bị tai nạn mất đi đôi chân, sợ Hương sẽ bỏ mình, tôi liên tục đòi cưới và lấy cái chết ra làm vũ khí để Hương không dám bỏ đi...
Chồng hư thì phải trị, không trị được thì mới nghĩ đến chuyện bỏ. Còn tôi đã trị chồng thành công nhờ mẹ chồng cho phép đánh chồng.
Nghe kết luận của bác sĩ, tai tôi ù đi. Nếu Minh không phải là con của chồng tôi thì tôi đã mang thai đứa con của ai…
Khi em đã chán nản đến cực độ, em nghĩ chồng với chả con, giờ thì mặc kệ chả quan tâm nữa, tự tìm niềm vui cho mình thôi. Thế mà lạ thay, lúc em buông lại là lúc anh thay đổi.
Bị Tùng “tống tình” liên tục, quá mệt mỏi, tôi quyết định bỏ chồng và đề nghị cưới anh ta vì tôi đã có thai. Ai ngờ, anh ta lại không đồng ý.
Ôi có bầu mà vẫn phải làm nghề này à? Tại sao công ty vận tải lại “ác” đến thế cơ chứ, không thể thu xếp cho chị ấy công việc khác vào thời gian thai nghén sao? Mà chồng chị ấy đâu?
Hôn nhân đã biến chị từ người phụ nữ dịu dàng, biết vun vén cho gia đình giờ thành người đàn bà ích kỷ. Chị đã không biết rằng chính lối sống tiêu cực của mình đã tác động đến nhận thức và thái độ của con.
Bỏ con xong, chị ta biến mất giờ lại tìm đến đòi gặp chồng tôi vì quá yêu, không quên được...
Để sửa sai, một bên phải cúi xuống, cố kéo người kia bước lên cho kịp mình. Bên kia thì thản nhiên, mặc cho đối phương gắng sức. Mà cúi xuống hoài, ắt sẽ mỏi, sẽ buông tay.
Càng ngày tôi càng thấy cuộc sống tù túng, gò bó nhưng nói chuyện dọn ra ngoài ở riêng với chồng không dễ. Và bố mẹ chồng tôi cũng chẳng bao giờ đồng ý. Tôi bắt đầu “ủ mưu”.
Để gia đình được yên ấm, tôi đã cố gắng nhượng bộ Quân. Nhưng tôi càng nhẫn nhịn, anh càng lấn tới …
Bác sĩ nói, tôi phải quyết định thật nhanh việc giữ hay bỏ cái thai trước khi nó trở lên quá lớn. Đây là đứa con tôi hoàn toàn không mong đợi, đến từ một kẻ tôi vô cùng khinh bỉ.
Sự tính toán chi li của chồng khiến tôi phát điên. Thật xấu hổ nhưng tôi phải thừa nhận rằng chồng mình quá “bẩn tính”.
Nếu không có chồng, chị sẽ làm cha cho các con. Trong cơn mưa tầm tã thế này chị càng thấy mình phải mạnh mẽ hơn lên cho chính mình và cho các con.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đời mình lại gặp phải chuyện ê chề và đầy vô lí như vậy. Tôi không còn yêu chồng nữa nhưng vì lòng tự trọng, tôi nhất quyết phải kéo anh về với mình.