Đôi khi tôi nghĩ mình đã hóa điên, muốn chết đi cho nhẹ lòng nhưng rồi mọi thứ cũng qua, con tôi giờ cũng đã được 4 tuổi.
Có bao giờ những bậc làm cha làm mẹ bình tĩnh suy xét: duy trì cuộc hôn nhân rệu rã là “vì con” hay đang hại con, thậm chí đang giết lần giết mòn tinh thần của chúng.
Ngày trước, vợ chồng đương nhiên là phải “đồng sàng”, nhưng nay chuyện vợ chồng ngủ riêng đã không còn hiếm; không chỉ thấy ở những đôi vợ chồng có tuổi, mà cả ở những đôi còn trẻ.
Chị vẫn thường nói với mọi người mình không thích tháng Bảy - mùa Vu lan, bởi trong ký ức chị đó là tháng có quá nhiều kỷ niệm buồn.
Tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm, em thật tình không nỡ vì chuyện đó mà chia tay. Em vẫn muốn dành cho anh thêm cơ hội sửa đổi. Nhưng, em phải làm cách nào để anh nhận ra lỗi của mình.
Em xin thì chồng mới được cho mấy trăm nghìn nhưng mỗi tháng cũng chỉ xin được chừng 3 lần, đến lần thứ 4 là bị nói cho không ra gì.
Hạnh phúc tưởng chừng như xa xôi, to tát lắm nhưng gặp chị, người đàn bà muộn duyên, cuộc sống lam lũ, tôi chợt hiểu ra, hạnh phúc thật sự đôi khi chỉ là những điều nhỏ nhặt thường nhật.
Cơ thể ông thì suy sụp theo từng giờ từng ngày nhưng đầu óc ông vẫn minh mẫn lắm. Ông hiểu các con ông lắm. Và ông giận chính mình.
Chẳng ai lường trước cơn nóng giận. Nhưng quyết định ly hôn là quyết định hệ trọng, ảnh hưởng tới bản thân và con cái. Ly hôn làm sao để đừng ân hận về sau, thì hãy làm.
Tại sao tôi luôn phải gọi cho nhà chồng, còn chồng thì không cần gọi cho bố mẹ tôi?
Đường về của hai đứa chúng tôi nặng trĩu. Hình ảnh cô Trà cười gượng sau câu nói vô tình của chồng khiến chúng tôi cứ quay quắt lấy được người đàn ông mình yêu, cuối cùng người phụ nữ được gì?
Đàn bà vốn an phận, coi gia đình, chồng con là tất cả sự nghiệp của mình, nên khi nhận ra mình bị lừa dối, phản bội, thường tuyệt vọng đến gục ngã.
Tôi đã nói chờ lúc thích hợp sẽ làm đám cưới, Vân cũng đã đồng ý như vậy. Thế mà khi tôi về thăm vợ, cô lại giận dỗi tự tử.
Trên đời chẳng có ai hoàn hảo, ai cũng có tật xấu nào đó. Nhưng tại sao phụ nữ lại bức xúc với các tật xấu của chồng đến vậy? Làm sao để những cảm xúc tiêu cực đó không ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng?
Thực tế là phụ nữ quanh tôi, cũng như đa phần phụ nữ Việt khác, ngại ngần nói "chuyện ấy" lắm.
Dù có nghĩ thế nào, tôi vẫn không hiểu vì sao chồng và cả gia đình chồng ghét bỏ máu mủ của mình và thay vào đó, họ dành tình yêu thương cho đứa trẻ mồ côi được nhận về nuôi...
Đã 3 năm trôi qua nhưng mặc cảm tội lỗi trong tôi vẫn chưa hết. Chị dâu tôi đi tới đường cùng là do tôi và do cả mẹ...
Tôi rõ mười mươi là chồng mình đang bị lợi dụng, chứ nào làm gì có chuyện yêu đương tình cảm ở đây. Nhưng nói sao để anh ấy hiểu mà quay về với vợ con?
Đã hơn 100 ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết của vợ. Ai cũng nói vợ tôi sai nhưng tôi thấy chính chúng tôi đã đẩy cô vào tuyệt vọng.
Tôi đã từng suy nghĩ đơn giản là, người bên cạnh mình trong những lúc mình cảm thấy buồn bã nhất, nguy khốn nhất là người mình có thể tin tưởng và dựa vào.
Giấc mơ cũng chẳng tuân thủ luật giao thông, nếu không dễ gì nó được nằm trên mui xe. Tôi tự hỏi, quan tài có được xem là hàng hóa không nhỉ. Sao lại không.
Thấy tôi đến, Thảo thách tôi nói ra sự thật. Nghĩ tới con trai 5 tuổi, tôi thở dài bất lực, đem trả cũng không xong mà nuôi cũng không được...
Tôi đã không lên tiếng đánh ghen, chấp nhận chung chồng mà cô ta ngày đêm ghen ngược, như thể chính tôi mới là người thứ ba vậy.
Biết tôi sẽ bị mù, hai con ruột đùn đẩy nhau trách nhiệm nuôi mẹ, chỉ có đứa con riêng của chồng rấm rứt khóc, nói: “Con sẽ nuôi má”...
“Tôi thì không sợ cô ấy tật nguyền, vì mình cũng có trẻ trung đẹp đẽ gì đâu”, anh Lâm cười. "Chỉ sợ cô ấy không ưng, mình cũng “ở giá” suốt đời.