Tôi đã đọc ở đâu đó rằng hạnh phúc có nhiều khuôn mặt, mỗi người nhìn thấy và yêu thích một khuôn mặt hạnh phúc theo gu thẩm mỹ của mình. Song gương mặt mộc cuối cùng của hạnh phúc thì rất ít người được nhìn thấy.
Má nói, nếu tôi làm lộ chuyện ba ngoại tình, má sẽ tự tử cho tôi xem.
Sắp đi đến đoạn cuối của cuộc đời, con gái tôi chỉ mong được gặp lại mẹ và anh hai. Còn tôi thì hoàn toàn không muốn liên lạc với vợ cũ...
Là phụ nữ, đừng để cảm xúc của mình bị ai đó dẫn dắt. Hãy làm đẹp vì chính mình thay vì để trở nên thu hút, hấp dẫn ai đó.
Đau đớn vì mất chồng nhưng tôi vẫn an ủi rằng mình còn có con. Chẳng ngờ, giờ con tôi còn yêu quý nhân tình của chồng hơn cả mẹ cháu…
Có về tỉnh mới biết, đa số hợp đồng giao dịch này nọ đều được tiến hành ở… bàn nhậu. Cái thực tế ấy, tưởng chỉ có trong các hài kịch nhưng thật sự là vẫn đang tồn tại.
Cứ mỗi dịp lễ hay những ngày nghỉ cuối tuần, mấy chị em ở cơ quan tôi thường lên kế hoạch đi chơi với chồng con. Đi xa, đi gần, gia đình họ đều có kịch bản hấp dẫn.
Nhiều chị em tuyên bố không lấy chồng, tôi thấy thật sai lầm. Phụ nữ lúc nào cũng cần có một người đàn ông để dựa vào.
Đứa con ruột thịt bị bệnh, tôi đành tráo đổi một đứa trẻ khỏe mạnh rồi nuôi dưỡng cả hai...
Chồng tôi nhắn tin cho nhân tình, nói chỉ cần có bầu là sẽ bỏ tôi để cưới cô ta ngay...
Tuấn mất trước ngày cưới của tôi hai tháng. Sự ra đi đột ngột của anh khiến tôi sững sờ...
Vì mềm lòng nên hết lần này đến lần khác tôi tha thứ cho chồng dù bị đánh đập, phản bội. Nhưng rồi cũng đến lúc quyết tâm chia tay thì lại mang thai…
Sao người ta có con dễ dàng thế mà vợ chồng em năm lần bảy lượt vẫn hỏng, đến khi xin được đứa con nuôi thì lại bị bệnh...
Tôi trăn trở, muốn một sự thay đổi để cải thiện tình hình nhưng xem ra người-đàn-ông-của-mình quá xa lạ. Với những suy nghĩ của riêng mình, tôi cố phân tích “một nửa của mình” theo cách nào đó logic nhất, cuối cùng cũng không thể… hiểu nổi!
Ngày xưa còn trẻ trung, xinh đẹp thì vướng bận con cái. Giờ tuổi này, tuy đã có thể “hưởng thụ” đôi chút, nhưng nhìn lại, thấy mình xuống cấp nhiều quá, mà chồng thì phơi phới thế kia, đi chung tự nhiên thấy mất tự tin.
Cầm tờ giấy xét nghiệm ADN trên tay, tôi sững người với kết quả ghi trong đó. Tôi chẳng ngờ, từ một phút nóng giận, tôi đã tìm ra bí mật khủng khiếp trong gia đình mình...
Bao nhiêu lần ấm ức nhưng em không kể gì với chồng vì mong nhà cửa êm ấm, đến khi chồng phát hiện ra, anh thu quần áo nói hai vợ chồng dọn về nhà ngoại…
Tôi không còn nhìn thấy ở anh một người đàn ông chín chắn và vững chãi để an tâm nương tựa nữa. Tôi cũng không thấy ở anh một người cha thương con và có trách nhiệm.
Sau tai nạn xảy ra với Hương, tôi đành lòng lấy cô bởi trách nhiệm. Hơn 10 năm sống với Hương, tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc dù chỉ là trong phút giây.
Con gái trong làng chẳng cần học hành nhiều, chỉ cần chăm làm lụng, đến tuổi thì lấy chồng, sinh con. Huệ không muốn thế, không muốn đời mình lại buồn tẻ như u, như mấy chị, suốt ngày quanh quẩn không ra khỏi lũy tre làng.
Không chạy về với mẹ nữa, tôi khóc với chính mình. “Sao mãi mà vẫn chưa trưởng thành hả con?”. Bây giờ tôi mới hiểu câu nói của mẹ. Xấu chàng hổ thiếp ích gì cho gia đình tôi?
Chúng ta có quyền sống an toàn hơn thế này, có quyền an toàn từ chuyện ăn uống, chuyện đi lại, chuyện yêu đương và suy nghĩ. Điều gì đã khiến chúng ta lo buồn nhiều như thế?
Chị chẳng nghe rõ được gì, chỉ cười và cười rồi cụng ly cụng ly… Vậy mà bỗng chị nghe thật rõ câu nói “Người ở quê mà được làm sui với phố thì họ hãnh diện lắm đó”.
Tôi biết, chồng không còn yêu tôi nữa. Chúng tôi sống cùng nhau chẳng qua là vì con, vì tình nghĩa vợ chồng.
Mẹ mất chưa đầy năm, ba tôi đã muốn đi bước nữa. Nghĩ tới những tháng ngày mẹ vất vả vì gia đình, vì ba con tôi, tôi giận ba, thương mẹ tới trào nước mắt.