PN - Đối với cuộc sống của tôi hiện nay thì niềm hạnh phúc lớn nhất là được bên nhau trò chuyện, vui chơi cùng các con. Cả hai con tôi đều là con trai, đứa lớn học lớp 5, đứa nhỏ lớp 1.
PNO - Dọa nat con, so sánh con hay lớn tiếng mà không giải thích là những điều hiển nhiên cha mẹ không nên làm với con cái. Thế nhưng cũng có những câu nói khác các bậc phụ huynh thường sử dụng khi muốn giúp đỡ trẻ và tưởng rằng chúng có lợi nhưng thực ra lại gây hại không thua gì việc la mắng.
PNCN - Ở hẻm số 2 Trương Đăng Quế (Q.Gò Vấp, TP.HCM), nhiều người quen với hình ảnh hai cha con đều đeo cặp kính dày cộp, dắt nhau dung dăng. Cha lòa, mắt con cũng rất kém nên nhìn họ, chẳng biết ai dắt ai…
PNCN - Sau khi bé Pha ngủ thiếp đi trong cơn nức nở, tôi ngồi một mình, cảm thấy buồn bã và bất lực không thể tả.
PNCN - Trước khi cưới hai ngày, ba bị tai biến. Mẹ đã từng khóc cạn nước mắt vì nghĩ sẽ mất ba mãi mãi.
PNCN - Bé gái bốn tuổi nhà tôi luôn bảo: “Con là con trai”, thích chơi đá bóng, thích đồ siêu nhân, chơi súng, mặc quần soóc, cởi trần, thích kết bạn với các cậu bé và mặc quần áo như con trai, khi chơi với nhau thì bé thích đóng vai làm bố hoặc thầy giáo.
PN - Người lớn thường cho rằng trẻ con hồn nhiên và chóng quên nên vô tư nói dối trẻ để “được việc”, thoải mái đánh mắng, thậm chí sỉ nhục trẻ nhằm tăng tính giáo dục (!).
PN - Có một dãy trọ 20 phòng ở gần khu công nghiệp Vĩnh Lộc (Q.Bình Tân, TP.HCM), bà Hồng rảnh rang suốt ngày, rồi giết thời gian bằng cách lao vào cờ bạc hoặc se sua chưng diện với bạn bè.
PN - Thằng bé vừa khóc, vừa gọi: “Nội ơi! Nội đưa Su về đi. Su không muốn ở với ba mẹ đâu”. Ông nội vội quay lưng đi, chớp chớp mắt.
PN - Tình yêu Tổ quốc được ươm mầm, hun đúc trong từng mái ấm từ những điều giản đơn nhất…
PNO - Ngày tấm bé ta quá yêu mùa hạ! Đó là những ngày rong chơi thỏa thích, những buổi trưa không ngủ trốn bố mẹ ra lũy tre làng chơi bao nhiêu trò thú vị: Ô ăn quan, đánh đáo, nhảy dây…
PNO - Hình như không có ông bố bà mẹ nào không từng đau đầu trước lời năn nỉ cầu xin của con mình: "Cho con nuôi một con chó đi mẹ/ba". Biết đâu bộ sưu tập những tình bạn cảm động và tuyệt đẹp này sẽ khiến bạn nghĩ lại trước khi... từ chối con.
PNO - Mỗi năm đến ngày lễ Tết là con cháu lại lũ lượt kéo về quê. Ai cũng bảo cha mẹ tôi hạnh phúc khi có con cái xum vầy, hiếu thuận, lễ nghĩa. Nhưng để có những ngày vui ngắn ngủi ấy, cha mẹ tôi đã vất vả biết bao.
PN - Còn nhớ năm chị Tư của tôi học lớp 11, một lần uống ngà ngà say, ba lên trường của chị tôi, chửi rủa xối xả ngay từ ngoài cổng trường. Ba bảo chị ăn cắp tiền của ba. Chị tôi xấu hổ với thầy cô, bạn bè nên một tuần sau đó đã nghỉ học.
PN - Tôi là con út, cách xa tuổi chị Hai cả một thế hệ. Mẹ tôi hay đau bệnh, ba tôi tính khí thất thường, ít lo cho con cái. Cảnh nhà vì vậy đã nghèo còn thêm hiu quạnh.
PN - Cuộc sống của chúng ta đang ngày càng trở nên bận rộn hơn và không có khoảng dừng. Chúng ta cần đổ xăng để nạp năng lượng cho chiếc xe máy của mình. Nhưng là con người, dù có lúc chúng ta cũng vận hành như những cỗ máy, nhưng lại không đơn thuần chỉ cần nạp năng lượng từ thức ăn mà thôi. Chúng ta còn cần có những “khoảng lặng” cho bản thân để có thể suy ngẫm, thư giãn, và để được “sống”.
PN - Tại sao những người con lớn lên trong những gia đình chỉ có cha hoặc mẹ thường khó có hạnh phúc trong cuộc sống lứa đôi? Theo nhà tâm lý học Nga, Natalia Danyluk, vì họ không có những bài học về sự tương tác giữa các cá nhân trong gia đình.
PNO - Những sợi nắng chiều mong manh đã bắt đầu gom mình lại phía cuối ngọn đồi tím sẫm chơi vơi. Gió miên man khúc buồn muôn thuở. Cánh đồng quê mình đã rộng, về chiều lại càng trở nên mênh mông vô tận. Cuối miền xa thương nón mẹ nghiêng chiều.
PNO - Chiếm được cảm tình của bố mẹ bạn trai là một điều không quá khó khăn nếu bạn có tình cảm chân thành cộng thêm một chút ứng xử khôn khéo. Một vài lưu ý sau đây sẽ là hành trang vô cùng quý báu giúp bạn mở cánh cửa bước vào gia đình "bố mẹ chồng tương lai".
PN - Năm tôi học lớp 8, ba bị tai nạn giao thông và qua đời. Biến cố này khiến mẹ con tôi đối mặt với sự hụt hẫng vô cùng lớn không chỉ về tinh thần, trước giờ mẹ chỉ ở nhà nội trợ nên kinh tế gia đình phụ thuộc hết vào ba.
PN - Chồng của chị tôi bỏ đi theo người khác, nghe đồn là cô gái đó tuy không xinh bằng chị nhưng giàu có. Đã vậy anh còn gửi lá thư tỏ vẻ có trách nhiệm là sẵn sàng đón cu Tý về sống cùng vợ mới và lo cho cu Tý học hành đàng hoàng.
PN - Vì cuộc sống của các con, anh S. đã bỏ qua và nhiều lần khuyên can vợ sống có trách nhiệm với gia đình, nhưng chị T. không nghe mà ngày càng bê tha và hung hãn. Hôn nhân không được như ý, cuộc sống thiếu hạnh phúc, hai bên thường xuyên cãi vã, sỉ nhục nhau.
PN - Đứa con trai út ngỏ ý ra riêng: “Tụi con sẽ mỗi ngày về thăm mẹ…”. Bà không đợi nói hết câu, bỏ vô phòng, lặng lẽ khóc. Lại nhớ những lời đứa con gái lớn cứng đầu đã nói thẳng, có phần khó nghe, rằng thời buổi này không mấy ai hứng thú với chuyện ở cùng nhà với mẹ chồng. Con cũng thế. Mà nói thật, ngay cả con chắc cũng không sống chung với mẹ nổi. Mẹ… khó quá trời!
PN - Buổi lễ Tri ân và trưởng thành của trường THPT Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM diễn ra sáng 11/5 chỉ vỏn vẹn hai tiếng, nhưng mãi đến mấy giờ sau, học sinh (HS) vẫn còn tụm năm tụm bảy trong sân trường, rồi những nhóm thầy cô, phụ huynh tay bắt mặt mừng, nước mắt rưng rưng…
PNO - Mẹ tôi sinh ra trong một gia đình lao động nghèo ở vùng Chợ Lớn vào giữa thập niên 30 của thế kỷ trước. Bà ngoại sinh mẹ ra trong thiếu thốn, mẹ còi cọc đen đúa lớn lên.