PN - Mới dọn nhà về chỉ một tuần, tôi đã chứng kiến cảnh tượng ê chề của cậu bé khoảng 11 tuổi, nhà đối diện. Không hiểu vì mê game, trốn học, nói dối, ăn cắp tiền hay hỗn láo, cậu bị cha đánh đòn. Chưa hả giận, cha cậu bắt cậu trần truồng, tống ra đường hẻm. Mặc cậu gào khóc, xin vô nhà, ông vẫn đẩy cậu ra, khóa cửa. Bị người ngoài dòm ngó, chỉ trỏ, chế giễu, cậu xấu hổ, đứng nép vô tường, khóc rưng rức.
PN - Nhà ba má vợ tôi thuộc loại khá giả. Ông bà có ba người con trai. Mãi đến khi ông bà lớn tuổi, vợ tôi mới chịu ra đời. Thế là ông bà dồn hết tình thương cho vợ tôi.
PN - Nghĩ rằng những rung động, xao xuyến nhất thời dành cho người khác phái là tình yêu, nhiều học sinh sớm bước vào cuộc hò hẹn, đắm mình trong nhung nhớ, đau khổ, ghen hờn… Yêu sớm đang ngày càng trở thành một vấn nạn đáng báo động, khi đã có nhiều bi kịch xảy ra.
Sinh nhật lần thứ mười của con gái cũng là chừng ấy năm vợ chồng chị ly thân. Mỗi lần con gái nhắc đến cha, chị lại giận phừng phừng, chửi toáng. Mối hận ấy lại được dịp trào lên cách đây một tuần, khi chồng chị về quê đơn phương ly hôn.
PNO - Tôi thích mưa lắm. Lúc còn bé trốn đi tắm mưa, rồi lầm lũi trở về, áo quần sũng nước, đôi mắt sũng nước, sưng mọng. Mẹ hỏi, trốn ánh nhìn bằng một câu hồn nhiên, con trượt chân ngã bên đường, mưa chảy vào mắt, cay xè mở không ra. Giờ nghĩ lại thấy sao mà ác vậy.
PNCN - Ba mẹ chia tay khi con trai chưa thôi nôi. Bận rộn mưu sinh, mỗi tháng ba chỉ tạt ngang nhà trọ của hai mẹ con, thực hiện “nghĩa vụ” làm cha đã cam kết tại tòa, nên giữa hai cha con chỉ là tiếng gọi “ba” lí nhí và vòng tay ôm gượng gạo. Tình cảm thêm lợt lạt khi ba có gia đình mới. Có một đứa em trai cùng cha khác mẹ nhỏ hơn mình năm tuổi, điều đó không làm con vui mừng.
PNCN - Khi biết con bị khuyết tật, người vợ trẻ nhẫn tâm bỏ rơi cha con anh. Hơn 20 năm qua, người đàn ông ấy sống cảnh gà trống nuôi con, dành cho con tình thương yêu vô tận.
PNCN - Con gái tôi khá xinh, đang học lớp 12. Tôi muốn cháu chọn thi đại học ở những trường gần nhà bởi có rất nhiều thuận lợi: đỡ tốn xăng, đỡ tiền thuê nhà trọ, được mẹ chăm sóc, cháu không phải tự giặt giũ, nấu ăn, có nhiều thời gian cho việc học…
PNCN - Là giáo viên, mẹ an phận với mọi thứ trong cuộc sống. Điều tuyệt vời nhất của mẹ là hai con gái.
PN - 15 tuổi, một buổi đi học về tôi thấy mẹ ngồi trên giường, chị Hai quỳ gối dưới nền nhà. Bên cạnh mẹ là chiếc búa đóng đinh, cây dao Thái cán vàng và… một chiếc quần lót. Không màng sự có mặt của tôi, mẹ bảo chị: “Con chọn đi! Yêu thằng đó, thì lấy búa, dao giết mẹ chết. Bằng không giết mẹ, mà vẫn yêu thằng đó thì lấy cái quần lót này trùm lên đầu, đi ra đường suốt đời mới đáng tội của đứa con lì lợm!”. Tôi thấy chị Hai run như người bị cảm lạnh, sau đó chị sụp lạy mẹ như tế sao rồi… ngất xỉu.
PN - Từ ngày có các con, ba chưa bao giờ đi đâu lâu hơn ba ngày. Mỗi lần về nội, ba ngủ lại có một đêm, vậy mà tối không có ba, các con liên tục hỏi chừng nào ba về, khiến mẹ phải mấy bận bấm điện thoại cho con nói chuyện. Chuyến công tác này năm ngày, ba đi vào lúc rạng sáng, khi các con chưa kịp dậy.
PN - Một trong những mối bận tâm lớn của các bậc cha mẹ là tìm kiếm trường học “tốt nhất” cho con khi trẻ đến tuổi đi học, rồi lại đau đầu tìm trường chuyển cấp, đặc biệt lúc cháu chuẩn bị bước vào đại học. Nhưng mối lo lắng hàng ngày và lớn hơn của các bậc cha mẹ vẫn là việc thúc đẩy con học tốt. Họ thường than phiền rằng: “nó chẳng chịu học hành gì cả, ngày nào cũng phải thúc nó học bài, tôi phát điên lên vì nó, nó cứ mải chơi game và xem truyền hình thôi...”.
Nguyên nhân phổ biến của các cuộc cãi vã là không treo khăn ướt, quên vứt rác, đặt giấy vệ sinh không đúng chỗ.
PNO - Tôi trở về mảnh vườn cũ xác xơ giữa mùa gió thổi. Lá rụng miên man trên mỗi bước chân đi. Ngày bé, tôi vẫn thường lui cui cầm chiếc chổi rễ tre vun vun quét quét lá. Vườn rộng với đủ loại cây, lá rụng nhiều man mác.
PNO - Tháng 5 sắp về, đã bắt đầu thấy những đốm đỏ của hoa phượng hé nở. Loài hoa báo hiệu mùa hè về, cũng là mùa thi sắp đến với tuổi học trò, đặc biệt là những học sinh cuối cấp lại chuẩn bị vào một mùa thi tốt nghiệp, đại học đầy cam go.
PNO - Người ta nói còn mẹ là một diễm phúc, là còn cả mùa xuân... Mẹ tôi đã ngoài chín mươi, đến nay đầu óc vẫn còn minh mẫn để biểu lộ những suy nghĩ, phán đoán làm con cháu vô cùng ngưỡng mộ.
PN - Oanh - cô em bạn dì thường gọi mẹ tôi bằng “má Hai”. Oanh hỏi “má Hai”, có nên ly hôn không. Oanh bảo “má Hai” là người biết chuyện đầu tiên, vì nếu cho dì tôi biết thì Oanh sẽ bị dì mắng chửi thậm tệ mà chẳng chia sẻ được gì. Tôi hiểu vì sao Oanh lại gần gũi mẹ tôi hơn mẹ ruột.
PN - Giận chồng về trễ, không dạy con học, một cô vợ người Trung Quốc đã lôi con trai tám tuổi vào phòng ngủ, khóa cửa lại rồi dùng dao chặt đứt ba ngón tay con.
PN - Hồi nhỏ ở quê, nhà tôi không có hoa kiểng mà thường chỉ có hoa của các loài rau quả. Đó là hoa trắng của giàn bầu rợp bóng xuống ao cá mè quanh năm sủi tăm. Đó là hoa vàng ươm của những dây mướp leo kín chuồng vịt lúc nào cũng rộn ràng tiếng cạp cạp. Đó là hoa tim tím dịu dàng của mấy luống cà tím trồng dọc bờ ao được quây kín bằng những cái bội tre cũ để tránh bị vịt rỉa lá. Đó là hoa rau muống màu tím phớt nở dưới ao... Những loài hoa gần gũi, mộc mạc, thân thương.
PN - Bố có một cửa hiệu sửa đồng hồ. Nói là cửa hiệu nhưng thực ra chỉ là túp lều nhỏ để che mưa che nắng, phía trước treo chiếc mẹt rách có đề dòng chữ bằng phấn trắng “Nhận sửa đồng hồ”. Người trong tiệm lúc nào cũng đông, nhưng khách đến sửa thì ít mà toàn là lũ trẻ con lít nhít xúm lại ngó nghiêng những chiếc kim đồng hồ chạy đều nhau tăm tắp. Tôi thích trò áp tai nghe từng tiếng kêu hòa với tiếng nhịp tim mình trong lồng ngực.
PNO - Ở vào tuổi 85, người mẹ già vẫn còng lưng mót lúa, đêm chuốt giang đan nón... kiếm tiền nuôi thân già và đứa con đã lớn mà mãi không thể khôn. Đời mẹ là những chuỗi ngày nhọc nhằn, vất vả.
PNO - Trong cuộc đời mỗi con người dường như ai cũng có những ký ức buồn. Ký ức buồn ấy sẽ theo ta dai dẳng, bám vào ta như một vết sẹo không thể bôi xóa được.
Tôi đọc được bản điều tra của một công ty bảo hiểm, những cặp vợ chồng có thói quen hôn nhau vào buổi sáng được dự đoán sẽ sống lâu hơn những người không làm thế. Họ cũng ít gặp tai nạn xe hơi và mất ít thời gian vì ốm đau hơn.
PN - Đã 13 năm, nhưng tôi không thể nào quên “phiên tòa” của khoảng 40 người lớn dành cho mình, đứa trẻ 12 tuổi.
PN - Mỗi ngày có nửa ký bột, ít đậu xanh, giá hẹ, vài mớ rau thơm, hành tỏi ớt và một buồng chuối chín nhưng hơn 20 năm qua, người mẹ ấy đã cõng trên vai cả gánh gia đình ba đứa con tâm thần.