Sau khi học sinh các tỉnh thành được thông báo nghỉ tiếp tuần thứ 2, càng nhiều mũi dùi chĩa về phía các thầy cô.
Năm mới rộng dài, không bực dọc chỉ trích, không kêu giật ngang giật ngửa, cũng chẳng mệt mỏi so sánh mãi với “ngày xưa”...
Chị chồng chốt: "Mai chị không được nghỉ, chị cứ mang cu Ben sang gửi, cậu mợ có dám ném nó ra đường không”.
Hai đứa nhỏ nhà tôi được nghỉ học để phòng chống bệnh dịch hôm trước, thì hôm sau má chồng tôi tay xách nách mang lên đủ món.
Biết là con đang nghỉ học, về giỗ nội là hợp lý, nhưng con trẻ không nên tụ tập chỗ đông người, nhất là nhà ga, bến xe, những nơi công cộng,
Chị giúp việc gọi điện báo sẽ vào thành phố sớm hơn dự định làm tôi lo lắng, vì quê chị sát đường biên Trung Quốc.
Khi đến nhà bà ngoại chúc tết, Sảnh Sảnh bàng hoàng nghe bác sĩ báo tin mẹ cô dương tính với virus corona. Rồi bố và anh trai cô cũng nhiễm dịch.
Năm nào cũng vậy, cứ về tết là khi đi bịn rịn. Vậy nên năm nay mới mùng 3 là má đã hỏi "bao giờ con lên thành phố?".
Cờ bạc khiến gia đình đổ vỡ, cuộc đời cơ hàn, tù tội... nhưng hình như chẳng có cách nào khiến các con bạc tỉnh mộng.
Ở Vũ Hán, có nhiều đội xe tình nguyện vận chuyển vật tư và nhân viên bệnh viện. Trường An cùng hơn 400 người đã trốn gia đình lao vào nguy hiểm.
Đâu thể vì sợ lây bệnh mà con bị mất kiến thức, có khi mất cả một năm học, vì ngành giáo dục TP.HCM chưa có chủ trương cho học sinh nghỉ.
Hết tết mà vợ chồng tôi vẫn chưa tìm ra được phương án an toàn để trở về nhà do tình hình diễn biến phức tạp của dịch virus corona.
“Mày ráng ở nhà thêm mấy ngày, anh mua được vé về rồi, mùng Bốn anh về”. Con nhỏ mừng quá, niềm vui ngoài sức tưởng tượng. Còn mùng là còn tết.
“Bệnh viện đông bác sĩ thế kia, con không cần đi vẫn được mà. Ở nhà ăn tết với ba con nhé”, cha của nữ bác sĩ Tần Văn đã nói thế.
Y tá Lý Tuệ gác lại bữa cơm đoàn viên, ở lại trận tuyến chống dịch, tình nguyện hiến cơ thể cho việc nghiên cứu virus nếu bất trắc xảy ra.
Đây là năm thứ 6 chàng “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2019” nén niềm vui tết cùng gia đình để biểu diễn phục vụ kiều bào.
Muốn từ lâu lắm rồi nhưng không làm được, nên tết năm nay tôi quyết tổ chuyến du xuân cho cả gia đình, đặc biệt là cho cha.
Khi phát hiện bố mẹ đều bị nhiềm virus corona mới, cô con gái Lưu Tiểu Huyên đã vô cùng hoảng loạn. Nhưng họ đã và đang mạnh mẽ chiến đấu.
Tết không về quê thì đã sao? Chúng ta hoàn toàn có thể cảm nhận tình đồng hương, những điều yêu thương ở nơi chúng ta chọn ở lại ăn tết.
Con gái lớn của nữ diễn viên đang du học ở Mỹ nên Tết này không về đoàn tụ với gia đình.
Đứa cháu xé toạc phong bao và trề môi ra, tự nhiên tôi thấy chuyện lì xì của mình trở nên... vô duyên quá chừng.
Sáng mùng Một tết là lúc ba tôi trở về nhà sau một ca trực đêm giao thừa trên chiếc xe vespa kiểu cổ đầy “cục cằn” và nặng nề.
Anh Trương Tòng Chí (người Vũ Hán, Trung Quốc) đã kể lại hành trình gian nan mẹ anh đưa chồng đi khám bệnh thời điểm các bệnh viện quá tải vì corona.
Làm sao đủ dũng cảm đón một năm mới với thuận lợi, khó khăn, thách thức, hưng phấn, trầm cảm, nản lòng, nhiệt huyết hăng say, vui nhưng không ít buồn…
Thay đổi kế hoạch đón tết do dịch bệnh là điều không ai mong muốn nhưng tuỳ vào từng hoàn cảnh mà có sự thích ứng kịp thời.