Cảnh phụ huynh trèo tường ngó vào trường thi hay vật vờ trước cổng đã trở nên quen thuộc.
Phải chăng chỉ có yêu thương mới có thể đưa con người bước qua những cái ngưỡng khốc liệt ngoài sức tưởng tượng như vậy?
Ngoài kia, nỗi lo sợ hoài nghi về tình yêu của con cái với cha mẹ nuôi vẫn còn ẩn hiện đâu đó....
Tôi nhận ra cốt lõi của việc mình muốn sống vội hay sống chậm là nằm ở bản thân mình chứ không phải là các con hay công việc.
Con mình chắc nó cũng muốn thông minh, học đâu hiểu đó, cũng muốn cuối năm được nhận giấy khen, phần thưởng, chứ đâu ai muốn mình học dốt, tối dạ.
Nếu sau này em có thực hiện được ước mơ làm cô giáo, em sẽ đặc biệt dành tình thương và đỡ nâng những bạn nhỏ khuyết tật, yếu thế như anh.
Trong hàng ngàn thứ cha mẹ mặc định luôn hiểu con, hóa ra toàn hiểu lầm.
Con gái không được tặng giấy khen, một ông bố trẻ đã nghĩ ra cách động viên độc đáo: tặng "giấy like" cho con.
Con trai tôi học lớp 8 thường xuyên kể trong lớp có mấy cặp yêu nhau. Giờ chơi chúng ôm ấp, hôn nhau, nằm gối đầu lên đùi nhau...
Lưu lại kỷ niệm của tuổi học trò bằng cảnh yêu đương, gần gũi ôm ấp nhau, liệu có nên không?
Trẻ sẽ học được gì khi sách giáo khoa không hề có nội dung: báo nợ và xóa nợ?
Hình ảnh cậu bé buồn thiu giữa một rừng giấy khen tiếp tục thành chủ đề nóng cuối năm học.
Giữa dòng người ồ ạt về quê tránh dịch COVID-19, mẹ con mình chọn giải pháp lùi lại phía sau.
Thượng đế luôn trao những món quà đúng lúc, bất kể đại dịch COVID-19 cán mốc 10 triệu ca nhiễm và ngành giải trí gặp khó.
Hơn 2/3 số bé cho biết, nếu được gia đình "thả" cho đi chơi, chúng sẽ hẹn nhau ở… quán net.
Nếu bất ngờ nhận được lời mời tham gia thử thách làm mẹ từ một người bạn, hãy đón nhận nó và lan tỏa yêu thương tích cực trong cộng đồng.
Quá nhiều ồn ào quanh chuyện đứa trẻ bị phơi nắng là từ hành xử kiểu "đối đầu" của những người lớn trong các group giáo viên và phụ huynh.
Muốn được thế, trước hết cần phải… tắt điện thoại di động, thoát ra ngoài mọi ràng buộc, bước vào thế giới chỉ có mẹ và con/cha và con.
Nói gì cũng trơ trơ ra, vừa bề bộn, ở dơ, lại còn chậm chạp, cố chấp. Mở miệng ra là cãi mẹ xoi xói. Tôi đến phát điên với con.
Ngay từ khi bọn trẻ bắt đầu có kỳ nghỉ tết dài hạn là nhà tôi mở màn sự nghiệp trồng rau.
Có thể COVID-19 sẽ đẩy lùi sự nghiệp của phụ nữ, vì trong ý thức mọi người, phụ nữ có thể ở nhà chăm con, còn nhân viên nam vẫn phải... chạy.
Thương con thiếu thốn mà chẳng biết xoay xở thế nào. Nhiều đêm hai vợ chồng mất ngủ, thở dài.
Không ít trẻ khi ở nhà tránh dịch đã ngừng giao tiếp với xung quanh. Cuộc sống của chúng vì thế mà rơi vào tẻ nhạt và buồn chán.
Những người con, xin đừng phụ tấm lòng, sự hy sinh của mẹ; hãy tiếp tục thắp sáng tình yêu của mẹ và truyền ngọn lửa đó cho thế hệ kế tiếp.
Ngôn ngữ tình mẫu tử vượt qua mọi giới hạn, chạm đến trái tim của bất cứ ai theo dõi chùm ảnh "Mẹ ở đây bên con".