PN - Chia tay vợ từ khi con trai chưa tròn hai tuổi, Kinh Quốc lặng lẽ làm thân “gà trống nuôi con”. Dù bận rộn với nghề diễn, công việc kinh doanh, ông bố trẻ vẫn dành thời gian chăm sóc con, dõi theo sự phát triển từng ngày của bé. Với Kinh Quốc, đó là cách để anh bù đắp lại sự thiệt thòi cho con khi thiếu vắng vòng tay người mẹ.
PNCN - Mẹ của con chồng ra điều kiện: chị phải vắng mặt trong đám cưới.
PNCN - Tôi thật sự may mắn khi vừa mới ra trường đã được làm việc chung với những người bạn, người đồng nghiệp rất dễ thương, nhí nhảnh, sáng tạo.
PNCN - * Hôm qua, khi người mua ve chai đến chất đồ chơi lên xe ba gác chở đi, con trai tôi nhìn thấy nhưng thờ ơ, không chút tiếc rẻ, dù đó là những món mà cu cậu từng mê tít khi mới mua về.
PN - Một thực trạng của nhiều gia đình thành thị hiện nay là cha mẹ bảo bọc con quá mức, không cho con cái làm việc nhà, chỉ dành thời gian học hành. Báo chí đã đánh động hiện tượng “gấu bông” trong xã hội, tức là thế hệ trẻ lớn lên thiếu vắng những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày và thiếu sự quan tâm đối với các thành viên trong gia đình.
PN - Không phải con chưa bao giờ bị ba đánh, nhưng từ bé đến giờ, cái tát của ba hôm vừa rồi là làm con đau nhất. Rõ ràng em Bo vào phòng con, lục lọi, phá phách đủ thứ.
PN - Mẹ thở dài khi lật từng trang quyển bài tập toán của con. Nét chữ ngoằn ngoèo như cua bò, gạch xóa tứ tung. Hầu như tất cả bài làm đều lẹt đẹt điểm 5, 6.
PN - Bà nội của bé Nu đã ngoài 70 tuổi nên rất yếu. Có lần, bà vấp phải mớ đồ chơi Nu để trên sàn nên bị té gãy chân, phải bó bột. Mẹ căn dặn Nu mỗi khi chơi xong nhớ dọn dẹp đồ chơi, vì bà đã già, "như chuối chín cây".
PN - Cậu là con thứ bảy của ông bà ngoại. Hàng ngày cậu chèo đò chở khách qua sông. Cậu không học hành, tính tình lại vụng về, cục mịch nên con gái trong làng chẳng ai buồn dòm ngó.
PN - Ở tuổi có cháu nội, cháu ngoại nhưng các thành viên trong Câu lạc bộ xe đạp Q.4, TP.HCM vẫn luôn khỏe khoắn, năng động. Việc đạp xe, sinh hoạt, thư giãn đã giúp các "tay đua" ngăn ngừa và chống chọi được các bệnh do tuổi tác….
PNO - Ngày phát hiện mợ tôi ngoại tình bà ngoại đã làm rất dữ. Ngoại chỉ có hai đứa con, mẹ tôi và cậu Út. Ngoại là một bà giáo, cậu mợ Út cũng là giáo viên.
PN - Từ ngày có con, hai vợ chồng chuyển tông gọi nhau là “bố” với “mẹ”. Mọi người xung quanh cũng được lên chức, xưng hô theo con, thành ông bà nội ngoại, cô dì… hết ráo. Ai cũng hớn hở. Riêng hai nhân vật “bố” và “mẹ” thì quay như chong chóng, đến mức dường như không nhận thấy đã lâu, những danh xưng nồng nàn, đẹp đẽ từng dành cho đối phương đã chẳng còn xuất hiện trong câu chuyện của hai vợ chồng nữa rồi.
PN - Mẹ đón hai chị em đi học về, như thường lệ, chị Bông vẫn ríu rít đủ thứ chuyện, còn Mít bỗng dưng im lặng.
PN - Năm nay sắp hết 28 tuổi, nhưng em gái vẫn độc thân vui tính. Ẩn sau nụ cười tinh nghịch “để cho đàn ông chết thèm” là nỗi hoang mang. Em xinh tươi, công việc tốt, qua mấy mối tình, rồi vẫn ở không. Thấy em chăm chút em bé, ngần ngại nhận thiệp cưới bạn bè, né tránh những con đường người ta thường chụp hình cưới… chị hiểu em bắt đầu thèm “ngôi nhà và những đứa trẻ”.
PN - Chị luôn nghĩ là mình hiểu con dâu rất rõ bởi chị biết cô từ khi còn là sinh viên năm thứ nhất. Chị vẫn nhớ cái ngày cô gái tóc ngang vai rụt rè nhấn chuông cửa nhà chị với giọng nói trong trẻo bẽn lẽn: “Dạ cho cháu hỏi có phải nhà mình cần sinh viên dạy kèm?”.
PN - Tôi đến thôn phương cựu, xã Phương hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận hỏi thăm nhà chị Chín Bé mua bán ve chai, mọi người đều biết. Chị Chín nức tiếng khắp vùng không phải vì cái nghề lang thang mua đồ nát mà chính sự vươn lên từ nỗi đau, nghèo khó để nuôi con học hành đỗ đạt.
PNO - Sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, cộng với hình thức ưa nhìn, tôi được gia đình đặt nhiều kỳ vọng trong việc lựa chọn bạn đời. Nhưng mãi tôi vẫn “phòng không chiếc bóng”. Người ba mẹ ưng ý thì tôi không hài lòng. Người tôi thấy phù hợp, ba mẹ lại không vừa mắt. Tôi đâm ra chán nản.
PNO - Trung tâm Hoa Kỳ thuộc Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM vừa tổ chức buổi tọa đàm: Hành động để góp phần xóa bỏ bạo lực gia đình, với sự tham gia của các khách mời: bà Malikat Rufai - Tùy viên văn hóa Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ; bà Trần Thị Ái Liên - Nhà sáng lập và điều hành tổ chức từ thiện Bạn của bé và Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu - Phó Tổng thư ký Hội khoa học lịch sử Việt Nam.
PN - Một người mẹ ở Đăk Lăk trừng phạt con nghiện game, thường ăn cắp tiền bằng cách suốt một tuần lễ nhốt con vào… chuồng chó. Con nhiều lần trốn học, sau trận đòn đau, người cha ở Hải Phòng lột trần rồi trói con vào trụ điện… Những hình thức phạt con nói trên khiến dư luận xót xa, phẫn nộ. Phẫn nộ, bởi đứa trẻ - chưa nhận thức đầy đủ hành vi sai lầm - đều không đáng nhận lãnh sự trừng phạt này. Xót xa, vì phạt để răn đe, để con “chừa thói tật”, ngoan hơn thì kết quả ngược lại: con bị sỉ nhục, tổn thương. Trên hết, nó cho thấy sự bất lực trong cách dạy con của bậc cha mẹ.
PN - “Huýt sáo đi Bon… kêu tiếng con mèo đi… hắt xì làm sao?”. Mẹ liên tục hối thúc, cổ vũ. Cu Bon vui vẻ làm theo. Hơn một tuổi, chỉ bập bẹ ngọng nghịu vài từ nhưng khả năng bắt chước của Bon rất “có nghề”.
PN - Gặp nhau ở chợ, thấy tôi tay xách tay mang nhưng Thuyền vẫn níu kéo:
PN - Con bé bị bệnh, người ốm nhom, xanh lè, chẳng buồn ăn uống. Chị ở Sài Gòn, đang đứng ngồi không yên, liên hệ khắp nơi kiếm thầy hay chữa bệnh dạ dày cho con thì dì Út gọi vô, giục: “Chị về mà coi, con nhỏ hễ ăn vào là nôn ra, mà thằng bồ nó… nhìn y chang thằng cha nó!”.
PN - Sáng cuối tuần, góc nhỏ nơi quán cà phê quen, giàn thiên lý phủ bóng mát, ngồi nhâm nhi tách trà nóng, tôi thấy lòng mình bình yên. Tiếng sẻ non líu ríu trên đầu đưa tôi trở về miền ký ức xa xưa rất đỗi yêu thương.
PN - Con hay cằn nhằn: “Mẹ cứ ra ngân hàng làm cái thẻ ATM, con chuyển tiền cho mẹ dễ dàng hơn…”. Con nói thế nào mẹ cũng từ chối, với lý do đã lớn tuổi, không biết xài mấy cái thứ rắc rối đó.
PN - Khi đã qua cái tuổi “nhí nhố”, trẻ bắt đầu cảm nhận được dòng chảy của thời gian. Các bé có thể nhớ lại những cuộc vui hoặc nỗi buồn trong quá khứ, nhớ lại màu sắc, âm thanh và hương vị của những lần đi chơi xa với gia đình, hay đơn giản là những lần đi dạo với bố mẹ trong công viên; đôi khi chỉ là một nhân vật trong bộ phim hoạt hình ưa thích của bé.