PN - Giáng sinh đã tới... đầu ngõ, chắc hẳn các bé đang rất háo hức đón chờ ông già Noel và cỗ xe tuần lộc. Nhân dịp này, vừa để lý giải điều kỳ diệu của ông già Noel, bố mẹ có thể vừa dạy trẻ kiến thức về các múi giờ. Đây là một bài học rất hữu ích và hấp dẫn cho các bé ở độ tuổi tiểu học.
PNO - Giáng sinh với tôi năm nay không có một chút hứng thú. Nhưng mà đó là một ngày lễ, mà tôi thì lại thích tặng quà. Thế là tôi đến một siêu thị nhỏ gần nhà để mua vài món quà Giáng sinh.
PNO - Nữ họa sĩ Carrie Preston (Mỹ) đã thể hiện những bức tranh hết sức độc đáo trên bụng của những bà mẹ tương lai. Mỗi bức tranh được chị vẽ trong vòng hai tiếng đồng hồ.
PNCN - Tôi mất vợ khi đứa con gái mới ba tuổi. Nỗi đau mất vợ chưa nguôi, tôi lại xót xa khi con gái biếng ăn, ngơ ngác, thường trốn vào một góc khi có người đến nhà. Bác sĩ chẩn đoán con bé bị trầm cảm nặng do mất mẹ. Tôi không biết phải làm sao để giúp con khi nghề công nhân xây dựng khiến tôi liên tục đi xa theo những công trình. Tôi đành gửi con gái cho ông bà ngoại của bé nuôi giữ.
PNO - Tôi là con dâu duy nhất của mẹ. Đứa con chỉ được làm dâu của mẹ vỏn vẹn đúng 5 tuần, vì sau đó mẹ đã ra đi mãi mãi do căn bệnh hiểm nghèo.
PNCN - * Thưa bác sĩ, “cậu bé” của cháu to ra, hơi cong, sẫm màu và bị mọc lông như sắp trở thành người sói đến nơi. Chưa tìm ra cách dọn sạch đám lông nguy hiểm này thì cháu đã gặp phải nhiều rắc rối khác: cháu hay bị ngứa chỗ ấy trong giờ học và “cậu bé” thỉnh thoảng lại “đứng dậy” trong lớp khiến cháu mất tập trung (thậm chí giờ ra chơi hoặc tiết học thể dục “nó” cũng tự động “lên” làm cháu mắc cỡ phải ngồi im, có lúc muốn “bẻ cổ” nó cho rồi!).
PNCN - Tôi vốn không tin vào những gì thuộc về thế giới ảo, vậy mà người bạn tâm giao của tôi đã bước ra từ nơi ấy.
PNCN - Năm 1897, cô bé Virgina O’Halton, viết thư gửi tòa soạn nhật báo The New York Sun: “Năm nay cháu tám tuổi. Một số bạn của cháu nói rằng không có ông già Noel. Ba cháu bảo những gì viết trên nhật báo New York Sun đều là sự thật.
PNCN - Sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, niềm vui lớn nhất của mẹ là được trở về nhà với hai “cậu ấm” nhỏ. Không có con gái nhưng lúc nào mẹ cũng hạnh phúc, vì các con biết thương yêu, chăm sóc nhau. Các con cũng thương mẹ bằng cách bảo ban nhau làm việc nhà.
PN - Đám giỗ, bà con họ hàng tụ tập về nhà tôi. Đang vui thì có người hỏi thăm: “Sao lâu quá chưa lấy vợ vậy Sơn?”. Vừa nghe, con tôi sầm mặt xuống: “Dẹp hết đi, khỏi vợ con gì cho khỏe!”. Rồi nó buông chén bỏ đi trong sự chưng hửng của mọi người. Hành động của con, có người cho là vô lễ, nhưng khi rõ đầu đuôi câu chuyện thì hầu hết đều thông cảm cho nỗi bức xúc của nó. Bản thân tôi cũng bức xúc không kém.
PN - Tiền thay tôi thể hiện tình thương. Tiền luôn đồng hành với vai trò làm mẹ của tôi, bù đắp sự thiếu hụt tình thương từ cha chúng. Tôi dành hết thời gian cho việc kiếm tiền, mà kiếm tiền cốt để lo cho con thì không có cớ gì khắt khe khi chúng cần.
PN - “Cho con những gì tốt nhất” là lý do quá thuyết phục để những bà mẹ sắm sửa, chưng diện cho bé. Thế nhưng, những se sua, chải chuốt ấy lắm khi lại đem đến những trải nghiệm không mấy lành mạnh đối với tính cách, nhận thức của trẻ.
PN - Mẹ đi làm về, vừa tới cửa đã nhìn thấy con gái đang đứng chờ với khuôn mặt rạng rỡ. Con kéo mẹ xuống gần thật gần và thầm thì đầy bí mật: “Mẹ vào nhà mau đi, con khoe mẹ cái này”. Nhìn hai bàn chân con mang đôi dép hồng, chiếc váy trắng in hình hoa hình bướm, mái tóc tơ mềm mại của con được cô giáo thắt kiểu cọ, xinh đẹp trước khi ba con đón về, lòng mẹ ngập tràn hạnh phúc.
PNO - Khi chồng vừa lái xe ra khỏi cổng, ngồi một mình trong căn phòng Ngân lặng lẽ khóc. Cô nhận ra anh đã thay đổi quá nhiều, chưa bao giờ cô có thể nghĩ rằng anh lại tàn nhẫn, ích kỉ đến mức không thể dành cho cô thời gian về thăm gia đình.
PNO - Ngày tôi đưa nàng về ra mắt, gia đình họ hàng như lên cơn sốt bởi vì nhà nàng quá xa. Quan điểm của mẹ tôi là chọn dâu gần nhà. Con trai một mình lặn lội xa xôi chưa thấy đủ khổ hay sao mà còn muốn hành tội hai cái thân già lọ mọ này…
PN - 1. Tôi gặp H. lần đầu ở bãi xe cơ quan, khi cô đang trân mình chịu đựng trận xỉ vả của một phụ nữ lớn tuổi. Lời lẽ và giọng nói của phụ nữ ấy thật khó chịu, nếu không muốn bảo là khá sốc trong môi trường công sở. Tôi nhìn H. ái ngại, sau đó nhanh chóng lảng đi chỗ khác, sợ H. khó xử.
PN - Già là một vấn đề sinh học, nhưng trước hết là một vấn đề văn hóa. Về sinh học, người ta có thể “đo già” bằng nhiều cách như đo mức tăng huyết áp, khả năng điều tiết của thủy tinh thể, khả năng nghe...
PN - Ai cũng có một thời ấu thơ và những câu chuyện gắn với thuở ấu thơ đó. Có thể là câu chuyện cổ bà kể cho nghe, một tập truyện tranh mượn của bạn, hay một cuốn sách cũ tình cờ tìm thấy trong ngăn kéo.
PNO - Trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh có cấu tạo làn da còn mỏng manh nên rất dễ bị tác động từ môi trường bên ngoài, đặc biệt là từ các đồ dùng hằng ngày như quần áo, khăn tay, yếm, tã lót…
PN - Thời đại công nghiệp, khi xã hội đang đòi hỏi mỗi người phải có khả năng làm việc độc lập ở mức cao nhất, thì nhiều “chú gà công nghiệp” ra đời, lớ ngớ với mọi thứ xung quanh bởi đã trải qua quá trình được yêu thương theo “hình tử cung”, như cách nói của Sara trong quyển “Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương” (NXB Lao động - Xã hội, 2014) - tác phẩm giáo dục thu hút nhiều người đọc tại Trung Đông và châu Á. Ở cách yêu thương “hình tử cung”, đứa con chỉ việc chờ người mẹ truyền dưỡng chất để sống…
PNO - “Giáng sinh hồng 2014” là tên của ngày hội yêu thương do Hội quán các bà mẹ tổ chức vào 08h00 – 12h00 Chủ nhật, ngày 21/12/2014; tại Bảo Tàng Phụ Nữ Nam Bộ, số 202 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, Tp.HCM.
PNO - Ở cái xứ này, hầu như không có mùa đông. Có chăng cũng là những ngày se lạnh hiếm hoi và mỗi khi nó ghé qua, con người lại hối hả đón nhận như sợ bị ai cướp mất “ngày đông” của mình.
PN - Mỗi lần đến bữa ăn, ba mẹ dọn cho Bin một cái đĩa lớn, có chia làm bốn ngăn riêng để đựng cơm và thức ăn. Thường mẹ chỉ đựng thức ăn trong ba ngăn, ngăn còn lại để trống. Nhờ mẹ tập luyện thường xuyên nên mới ba tuổi, Bin đã tự xúc cơm ăn gọn gàng.
PN - Mối quan hệ giữa vợ cũ và vợ mới chỉ cần không hằn thù hoặc đố kỵ thì đã là quá may mắn cho người đàn ông ở “cửa giữa”. Nhưng Candice Curry (39 tuổi) thật sự yêu quý Asley Parish (29 tuổi), mẹ kế của con gái mình.
PN - Hồi nhỏ, tôi rất hào hứng với giờ học thủ công. Tôi có thể ngồi hàng giờ cắt, gấp, dán những miếng giấy để tạo nên bông hoa, con thuyền, máy bay, ngôi sao, con hạc… Sau khi hoàn thành, tôi dán chúng lên cánh cửa tủ lạnh.