Hôm nay mình nói về… trái tim đi!

14/02/2020 - 09:27

PNO - Nghe theo trái tim luôn cho tôi những niềm hạnh phúc cao nhất, dẫu có đớn đau thì tôi cũng vẫn luôn có thể mỉm cười.

Ngày xửa ngày xưa… À không, phải là ngày nảy ngày nay chứ!

Phải, chuyện kể lại rằng, mỗi người được sinh ra đều mang theo mình một sứ mệnh: tìm lại một nửa thất lạc đâu đó của mình trong suốt cuộc đời.

Hiềm nỗi, vì ông trời muốn cuộc chơi tăng phần thú vị nên không cho ai manh mối nào. Ổng chỉ cho mỗi người một trái tim để làm vốn truy tìm.

 

Vài người đã tìm thấy nửa của mình rất nhanh. Bởi trái tim của họ với trái tim của nửa thất lạc kia vốn đã để lại nhiều ám hiệu từ… kiếp trước chăng? 

Vài người, cũng rất nhanh, tìm ra ngay. Chỉ có điều là không đúng. Nhưng có hề gì, họ chấp nhận. Có còn hơn không. Nhưng rồi, trái tim ấy không chấp nhận. Họ lại chia tay. 

Vài người, gặp đúng trái tim ấy rồi nhưng lại nhiều nghi ngại mà bỏ qua. Thế rồi quay đi quay lại, họ vẫn tìm về với nhau thôi. Dù có tả tơi thế nào. Vài người, đi tìm mãi mà không gặp. Là bởi… kiếp trước (cũng lại là kiếp trước), họ đã hời hợt yêu nhau nên kiếp này ông trời muốn họ thấm thía trước khi tìm ra nhau. Nhưng chắc chắn họ sẽ gặp lại nhau thôi. Miễn là trái tim ấy đủ kiên định. 

Vài người, phải lần lượt thử từng trái tim để nếm mùi đau khổ trước khi tìm ra trái tim đích thực của mình. Và cũng có vài người, không chịu đi tìm, vì nghĩ rằng họ phải là người được người khác tìm. 
Lại cũng có vài người biến cuộc tìm kiếm này thành một cuộc chơi, khi lần lượt yêu, lần hồi rồi bỏ. Chỉ thương trái tim thất lạc của họ phải chịu cô đơn thật lâu nữa.

Nhưng có một số người, tôi biết, họ đã chọn cách từ chối cuộc tìm kiếm. Họ chọn một trái tim không phải của mình. Để yêu. Để thách thức lại ông trời. Vài người trong số đó đã chiến thắng… ông trời. Bởi tình yêu ấy lớn hơn mọi định mệnh. Chỉ thương trái tim của trái tim kia trở thành cô độc. Bởi cuộc chơi nào mà chả có kẻ thắng người thua. 

Vài người cứ nghĩ rằng họ phải làm người thứ ba để lấy lại điều lẽ ra là của mình. Vài người phải chờ đến lúc già rồi mới nhận ra mình chọn sai. Và vài người, tệ hơn, không chọn nổi dù là chấp nhận sai. Vì trái tim họ sợ đau. 

Tôi không biết bạn thuộc nhóm nào. Tôi thật ra cũng không biết mình thuộc nhóm nào. Tôi chỉ biết rằng trái tim này đã chọn thì cứ dốc hết mà yêu.

Phải, dốc hết tim mình. Bởi tôi cũng chỉ sống một lần. Cho đến chết. Tôi là kẻ tin vào trái tim. Một niềm tin tuyệt đối. Bởi thế nhiều quyết định của tôi dùng cảm nhận hơn là theo số liệu, dữ liệu, phân tích. Tôi đã sai nhiều lần. Kể cả trong các quyết định hệ trọng của đời mình. Lựa chọn theo trái tim và nó sai. Đánh đổi bằng hạnh phúc của cả một đoạn đời. Để lại nhiều dư chấn đến bây giờ (và thậm chí đến cuối đời). Nhưng vì sao tôi vẫn quyết định làm theo trái tim?

Là bởi nếu ta không làm theo trái tim mình ta sẽ hối tiếc lắm mai này. Một khi trái tim đã mách bảo mà ta gạt đi để nghe theo lý trí thì nếu trái tim đúng, ta sẽ đau vì không nghe; nếu trái tim sai, ta vẫn sẽ có một khoảng trống trong tim mình cùng câu hỏi: “Hồi ấy, nếu nghe theo trái tim thì bây giờ sẽ thế nào?”. Trái tim ta sẽ rất đau. Sự tỉnh táo sẽ khiến bạn an toàn nhưng trái tim sẽ khiến bạn được sống.

Bởi cuộc đời đôi khi đúng sai chẳng phải do sự lựa chọn ban đầu mà là do ta đã thực hiện nó mỗi ngày ra sao. Có quyết định đúng mà không thực hiện thì khác gì quyết định sai? Có quyết định sai thì sau khi thực hiện, ít nhất là ta biết ta đã quyết định sai.

Ai đó cắc cớ hỏi tôi: “Nếu biết sẽ đau nhưng trái tim vẫn dẫn theo lối đó thì sao?”. Thì hãy cho chính trái tim lựa chọn đi: đủ sức chấp nhận đau không? Có cách nào để không đau không? Trái tim lúc đó sẽ lại trả lời cho bạn. Vấn đề là phải luôn hỏi trái tim mình.

Mỗi người sẽ có sự chọn lựa riêng. Theo trái tim hay theo lý trí là do họ quyết định. Còn với tôi: nghe theo trái tim luôn cho tôi những niềm hạnh phúc cao nhất, dẫu có đớn đau thì tôi cũng vẫn luôn có thể mỉm cười và nói rằng: này trái tim, cái đau này là cho cậu lựa chọn đấy! Thế nên tự giải quyết cái đau đó đi. Tớ đi chơi đã.

Và thường, quyết định theo trái tim sẽ khiến tôi ít đau và chóng hết đau hơn.

Hoàng Anh Tú

 
Array ( [news_id] => 1403322 [news_title] => Hôm nay mình nói về… trái tim đi! [news_title_seo] => Hôm nay mình nói về… trái tim đi! [news_supertitle] => [news_picture] => hom-nay-minh-noi-ve-trai-tim-di-_1581601132.jpg [news_subcontent] => Nghe theo trái tim luôn cho tôi những niềm hạnh phúc cao nhất, dẫu có đớn đau thì tôi cũng vẫn luôn có thể mỉm cười. [news_subcontent_seo] => Nghe theo trái tim luôn cho tôi những niềm hạnh phúc cao nhất, dẫu có đớn đau thì tôi cũng vẫn luôn có thể mỉm cười. [news_headline] => Nghe theo trái tim luôn cho tôi những niềm hạnh phúc cao nhất, dẫu có đớn đau thì tôi cũng vẫn luôn có thể mỉm cười. [news_content] =>

Ngày xửa ngày xưa… À không, phải là ngày nảy ngày nay chứ!

Phải, chuyện kể lại rằng, mỗi người được sinh ra đều mang theo mình một sứ mệnh: tìm lại một nửa thất lạc đâu đó của mình trong suốt cuộc đời.

Hiềm nỗi, vì ông trời muốn cuộc chơi tăng phần thú vị nên không cho ai manh mối nào. Ổng chỉ cho mỗi người một trái tim để làm vốn truy tìm.

 

Vài người đã tìm thấy nửa của mình rất nhanh. Bởi trái tim của họ với trái tim của nửa thất lạc kia vốn đã để lại nhiều ám hiệu từ… kiếp trước chăng? 

Vài người, cũng rất nhanh, tìm ra ngay. Chỉ có điều là không đúng. Nhưng có hề gì, họ chấp nhận. Có còn hơn không. Nhưng rồi, trái tim ấy không chấp nhận. Họ lại chia tay. 

Vài người, gặp đúng trái tim ấy rồi nhưng lại nhiều nghi ngại mà bỏ qua. Thế rồi quay đi quay lại, họ vẫn tìm về với nhau thôi. Dù có tả tơi thế nào. Vài người, đi tìm mãi mà không gặp. Là bởi… kiếp trước (cũng lại là kiếp trước), họ đã hời hợt yêu nhau nên kiếp này ông trời muốn họ thấm thía trước khi tìm ra nhau. Nhưng chắc chắn họ sẽ gặp lại nhau thôi. Miễn là trái tim ấy đủ kiên định. 

Vài người, phải lần lượt thử từng trái tim để nếm mùi đau khổ trước khi tìm ra trái tim đích thực của mình. Và cũng có vài người, không chịu đi tìm, vì nghĩ rằng họ phải là người được người khác tìm. 
Lại cũng có vài người biến cuộc tìm kiếm này thành một cuộc chơi, khi lần lượt yêu, lần hồi rồi bỏ. Chỉ thương trái tim thất lạc của họ phải chịu cô đơn thật lâu nữa.

Nhưng có một số người, tôi biết, họ đã chọn cách từ chối cuộc tìm kiếm. Họ chọn một trái tim không phải của mình. Để yêu. Để thách thức lại ông trời. Vài người trong số đó đã chiến thắng… ông trời. Bởi tình yêu ấy lớn hơn mọi định mệnh. Chỉ thương trái tim của trái tim kia trở thành cô độc. Bởi cuộc chơi nào mà chả có kẻ thắng người thua. 

Vài người cứ nghĩ rằng họ phải làm người thứ ba để lấy lại điều lẽ ra là của mình. Vài người phải chờ đến lúc già rồi mới nhận ra mình chọn sai. Và vài người, tệ hơn, không chọn nổi dù là chấp nhận sai. Vì trái tim họ sợ đau. 

Tôi không biết bạn thuộc nhóm nào. Tôi thật ra cũng không biết mình thuộc nhóm nào. Tôi chỉ biết rằng trái tim này đã chọn thì cứ dốc hết mà yêu.

Phải, dốc hết tim mình. Bởi tôi cũng chỉ sống một lần. Cho đến chết. Tôi là kẻ tin vào trái tim. Một niềm tin tuyệt đối. Bởi thế nhiều quyết định của tôi dùng cảm nhận hơn là theo số liệu, dữ liệu, phân tích. Tôi đã sai nhiều lần. Kể cả trong các quyết định hệ trọng của đời mình. Lựa chọn theo trái tim và nó sai. Đánh đổi bằng hạnh phúc của cả một đoạn đời. Để lại nhiều dư chấn đến bây giờ (và thậm chí đến cuối đời). Nhưng vì sao tôi vẫn quyết định làm theo trái tim?

Là bởi nếu ta không làm theo trái tim mình ta sẽ hối tiếc lắm mai này. Một khi trái tim đã mách bảo mà ta gạt đi để nghe theo lý trí thì nếu trái tim đúng, ta sẽ đau vì không nghe; nếu trái tim sai, ta vẫn sẽ có một khoảng trống trong tim mình cùng câu hỏi: “Hồi ấy, nếu nghe theo trái tim thì bây giờ sẽ thế nào?”. Trái tim ta sẽ rất đau. Sự tỉnh táo sẽ khiến bạn an toàn nhưng trái tim sẽ khiến bạn được sống.

Bởi cuộc đời đôi khi đúng sai chẳng phải do sự lựa chọn ban đầu mà là do ta đã thực hiện nó mỗi ngày ra sao. Có quyết định đúng mà không thực hiện thì khác gì quyết định sai? Có quyết định sai thì sau khi thực hiện, ít nhất là ta biết ta đã quyết định sai.

Ai đó cắc cớ hỏi tôi: “Nếu biết sẽ đau nhưng trái tim vẫn dẫn theo lối đó thì sao?”. Thì hãy cho chính trái tim lựa chọn đi: đủ sức chấp nhận đau không? Có cách nào để không đau không? Trái tim lúc đó sẽ lại trả lời cho bạn. Vấn đề là phải luôn hỏi trái tim mình.

Mỗi người sẽ có sự chọn lựa riêng. Theo trái tim hay theo lý trí là do họ quyết định. Còn với tôi: nghe theo trái tim luôn cho tôi những niềm hạnh phúc cao nhất, dẫu có đớn đau thì tôi cũng vẫn luôn có thể mỉm cười và nói rằng: này trái tim, cái đau này là cho cậu lựa chọn đấy! Thế nên tự giải quyết cái đau đó đi. Tớ đi chơi đã.

Và thường, quyết định theo trái tim sẽ khiến tôi ít đau và chóng hết đau hơn.

Hoàng Anh Tú

[news_source] => [news_tag] => trái tim,tình yêu,valentine,ngày tình yêu,thắng thua [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-02-13 20:41:41 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-02-14 09:27:47 [news_relate_news] => 1403159,1402991,1403243, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => tinh-yeu-hon-nhan [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 1388 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/hom-nay-minh-noi-ve-trai-tim-di--a1403322.html [tag] => trái timtình yêuvalentinengày tình yêuthắng thua [daynews2] => 2020-02-14 09:27 [daynews] => 14/02/2020 - 09:27 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI