Trong ký ức của các nữ cựu thanh niên xung phong TPHCM, tuổi trẻ là những ngày phồng rộp tay do cuốc đất, những đêm ngủ giữa rừng, những mùa nắng như đổ lửa còn mùa mưa thì lầy lội bùn sình, và có cả những mất mát, hy sinh. Nhưng khi nhắc lại quãng đời này, họ đều tự hào nói “không hối tiếc”.
 |
| Những nữ thanh niên xung phong đầu tiên của TPHCM diễn văn nghệ trong một buổi họp mặt |
Gian nan thử sức
Ngày 28/3/1976, dưới cái nắng gay gắt Sài Gòn, cô gái 21 tuổi Nguyễn Thị Xuân rời nhà, mang theo một ba lô nhỏ để bước vào lực lượng thanh niên xung phong (TNXP). Vốn chỉ quen với công việc dạy học, chưa từng cầm cuốc, cầm xẻng, cô bắt đầu bước vào một hành trình dài nhiều gian khổ.
Cô được điều về liên đội 1, nông trường Lê Minh Xuân, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM. Ngay ngày đầu, cô đã được phân công đi vác tre giữa cái nắng tháng Ba nóng như đổ lửa. Con đường dài hun hút, hơi nóng hắt lên mặt. Mặt đường nóng rát, nhưng mang dép cao su lại bất tiện nên mọi người phải bỏ dép, nướng chân trần trên mặt đường bỏng rát.
Chưa quen lao động nên đi được nửa đường, chân cô phồng rộp, cổ khát khô, đồng đội phải dìu cô vào bên đường, quạt mát, cho uống nước. Chiều về đến lán trại, cô sốt cao, nằm khóc trong chiếc mền mỏng. Đêm đó, cô nghĩ mình sẽ bỏ về nhưng nhìn những người bạn cùng đội ngồi quạt suốt đêm cho cô với bàn tay cũng phù nề, sưng đỏ, tứa máu, cô quyết định ở lại, tiếp tục cùng mọi người bước qua những ngày gian khó.
Nhắc về thời TNXP, cô Lê Ánh Nguyệt - cựu giáo viên mầm non - không khỏi bồi hồi. Cô vào TNXP khi mới 18 tuổi, chưa học hết lớp Mười hai, được điều đi nông trường Xuyên Mộc, thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Cuộc sống ở nông trường khi ấy thiếu thốn đủ bề. TNXP phải trải đệm lên nền đất gồ ghề trong những căn nhà chỉ có mái lá, nằm xuống là đau nhức khắp người. Bữa ăn tập thể chỉ gồm 1 thau cơm, 1 dĩa tương hột xào với dưa leo, 1 nồi nước canh loãng. Lương thực chủ yếu là khoai lang, khoai mì, bo bo hay bột mì trộn muối nướng thành bánh mang theo.
Cô Ánh Nguyệt kể, đơn vị làm nhà, phát quang cây cối, được vài tháng thì nhường chỗ cho dân diện kinh tế mới, còn mình thì dời đến Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước), rồi qua tỉnh An Giang tiếp tục khai hoang. 1 tháng sau khi nhập ngũ, cô được giao làm tiểu đội trưởng, vừa lao động, vừa chịu trách nhiệm chăm lo đời sống cho cả đội. Cô nhớ mãi những ngày đào kênh dưới trời nắng, đất cứng đến mức cuốc bổ xuống tới đâu, lửa tóe tới đó. Mùa mưa, bùn ngập đến mắt cá, đi vài bước lại trượt té.
Cô nhớ lại: “Ở Xuyên Mộc thì nắng như đổ lửa, còn về Tân Biên (An Giang) thì mưa, nước lũ lút người. Nam cũng như nữ đều đi cấy, kéo mạ, đập lúa, cả ngày phải ngâm người trong nước bẩn. Nhưng mà vui lắm. Có hôm, cả đoàn đều té, lồm cồm bò dậy rồi lại té, cười vang cả cánh đồng. Dần dần, chúng tôi bày cho nhau cách “bấm chân đi nhanh” để khỏi té”.
 |
| Các nữ cựu thanh niên xung phong về thăm lại nông trường Lê Minh Xuân |
Môi trường thanh niên xung phong là trường học quý
Môi trường TNXP không chỉ dạy các cô gái trẻ cách lao động mà còn rèn nhiều thứ. Chỉ sau vài tháng, cô Nguyễn Thị Xuân bắt đầu tham gia văn nghệ, làm thơ, viết báo cho đơn vị. Từ một người rụt rè, cô có thể đứng trước tập thể để nói, hát, tổ chức sinh hoạt cho cả đội. Còn cô Ánh Nguyệt được giao đảm nhận nhiều vị trí quan trọng ở bộ phận hậu cần, sau này trở thành người cứu thương, chăm sóc thương binh ở chiến trường biên giới Tây Nam.
Năm 1980, sau khi xuất ngũ, cô Ánh Nguyệt trở về Sài Gòn, học trung cấp sư phạm mầm non rồi đi dạy trẻ, đồng thời tham gia và được tín nhiệm làm Phó chủ tịch thường trực Hội Cựu TNXP quận 11 cho đến khi TPHCM không còn cấp quận.
Những năm tháng làm đội viên TNXP, cô gặp người bạn đời của mình - chú Lê Văn Mạnh. Cô chú cùng đơn vị, quen nhau từ những ngày công tác chung. Cô chú là đồng hương quận 11 cũ, chính thức nên vợ nên chồng năm 1979. Sau khi sinh 2 con, cô mới chuyển qua nghề dạy học. Chú Mạnh nay đã mất. Cô Ánh Nguyệt sống cùng con cháu và tham gia các hoạt động của Hội Cựu TNXP như một cách để giữ lại ký ức của một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.
Sau vài tháng ở nông trường Lê Minh Xuân, cô Nguyễn Thị Xuân được điều về liên đội 11 làm công tác tài vụ và kế toán kho. Dù làm văn phòng nhưng đến những “ngày Chủ nhật cộng sản”, cô vẫn ra công trường cuốc đất cùng mọi người. Gần 5 năm gắn bó với lực lượng TNXP là quãng đời không thể quên của cô.
Năm 1981, cô trở về địa phương (phường 8, quận Tân Bình, TPHCM), tiếp tục tham gia công tác hội phụ nữ, dân số, chữ thập đỏ, xóa đói giảm nghèo… Hiện cô bước qua tuổi 70, là phó ban công tác mặt trận khu phố 16, phường Tân Hòa.
Nhìn lại những năm tháng làm đội viên TNXP, cô Nguyễn Thị Xuân đúc kết, TNXP đã dạy cô sống bền bỉ, sống giản dị và sống vì người khác. Từ cô gái trẻ từng khóc vì muốn bỏ cuộc trong đêm đầu tiên, cô đã trưởng thành, gắn bó với cộng đồng. Nay tuổi đã cao, ngọn lửa nhiệt huyết trong cô vẫn chưa bao giờ tắt.
(Còn nữa)
 |
| Cô Nguyễn Thị Xuân (Hương Xuân - đội nón, ngồi giữa) cùng đồng đội cũ |
Sáng nay (20/3), nhân dịp kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển lực lượng TNXP TPHCM (28/3/1976 - 28/3/2026), Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp lực lượng TNXP thành phố tổ chức hội thảo khoa học “Lực lượng TNXP TPHCM - Truyền thống, vai trò và khát vọng trong kỷ nguyên mới”. Ban tổ chức cho biết, đã nhận được hơn 80 tham luận cùng nhiều ý kiến đăng ký phát biểu của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố, các sở, ngành, đoàn thể thành phố, các cơ quan nghiên cứu, học viện, trường đại học, các đơn vị trực thuộc TNXP thành phố, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu. |
“Ba mươi mấy năm qua, tôi đi tìm đồng đội để làm cuốn Nhật ký thanh niên xung phong. Đến nay, tôi đã viết được 16 quyển, mỗi quyển mấy trăm trang. Với ai, tôi cũng hỏi có hối tiếc về lựa chọn tham gia TNXP ngày ấy không, ai cũng trả lời “không hối tiếc”. Cô NGUYỄN THỊ CẨM HỒNG - cựu giáo viên Trường Thanh niên xây dựng cuộc sống mới Xuyên Mộc, thuộc lực lượng TNXP TPHCM |
Có những đồng đội đi mãi không về Trong dòng hồi tưởng của các nữ cựu TNXP, có cả những chuyện buồn về sự mất mát, hy sinh. Cô Ánh Nguyệt kể, trong một lần dẫn trung đội qua suối ở Xuyên Mộc, chàng thanh niên Danh Hòa đã mãi mãi ra đi ở tuổi đôi mươi, mọi người tìm 3 ngày mới thấy thi thể tấp vào một gốc cây. Còn nữ TNXP Trần Duy Linh - tiểu đội trưởng một đơn vị TNXP - thì bị sụp đất ở tỉnh An Giang, khi đồng đội tìm thấy thì cô đã mất. |
2 lần được phong anh hùng Trong hành trình 50 năm hình thành và phát triển, lực lượng TNXP TPHCM đã 2 lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Lần thứ nhất là năm 1986 do thành tích tiên phong làm kinh tế, xóa mù chữ, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, lần thứ hai là năm 2006, do đã tham gia hiệu quả vào chương trình mục tiêu “3 giảm” của TPHCM, tham gia trực chốt các tuyến đường, giữ rừng phòng hộ Cần Giờ. |