Hội bà tám… làm mai

29/04/2018 - 06:00

PNO - Những bữa cơm trưa văn phòng, đề tài bất tận của hội bà tám là con cái. Mấy hôm nay, xoay qua chuyện con gái trưởng phòng vừa qua tuổi băm được mấy ngày.

Bắt đầu từ món bánh kem trưởng phòng mời mọi người. Nói là mời nhưng thật ra thân tình mới dám rủ rê ăn cho vui, vì đây là tầng đáy của cái bánh ba tầng thừa ra từ tiệc sinh nhật của con gái trưởng phòng. 

Hoi ba tam… lam mai
Ảnh minh họa

Thủ quỹ vui vẻ giơ con dao rọc giấy ấn xuống lớp sô-cô-la, khi mũi dao chạm tới dòng chữ ngày tháng năm sinh thì thủ quỹ ớ lên một tiếng: “Bé nhà chị tuổi băm rồi à?”.

Câu hỏi làm dấy lên sự nín lặng. Đúng, nín lặng mà dấy lên. Nín lặng chất chứa nỗi niềm...

Rồi trưởng phòng thở sượt: “Ừ, qua băm rồi mà chưa có gì”.

Làm công ty nước ngoài, tiếng Anh như gió, đi nước ngoài mỗi năm hơn chục lần, lương tính bằng đô… Những gì cô con gái cưng đang sở hữu là một trong những mục tiêu nhiều người nhắm tới mà vẫn còn xa lắc, vậy mà bà mẹ trưởng phòng nói “chưa có gì”.

Nghe là hiểu.

Kén chọn quá? Bận bịu công danh sự nghiệp quá? Hay trải qua vài mối tình mà đều chẳng đi tới đâu nên nhàm chán? Hoặc yêu sâu đậm chỉ một thôi mà bị phụ bạc nên chẳng còn dám tin ai? Hay đơn giản là làm biếng yêu đương? Ờ, có lý, khi người ta có mục đích để hết lòng phấn đấu thì chuyện yêu đương bị xếp sau cũng là thường tình. 

Nhưng xếp sau thì cũng phải tới lượt chứ!

Bao xôn xao cảm thông với trưởng phòng và sốt ruột giùm luôn. Nói gì thì nói, có lẽ vụ này cần chị em mình ra tay sắp xếp một chút. Nói nghe nè, mấy đứa tuổi hai mươi dễ yêu, dễ chịu kết hôn vì chưa biết sợ, phụ huynh càng dặn dò, càng cấm đoán càng cứ yêu. Và yêu là cưới liền.

Phụ huynh có hăm: “Sau này khổ thì đừng có oán trách cha mẹ không nói trước” thì cũng bằng thừa. Còn tuổi băm, đã đủ khôn ngoan để sợ khổ, đủ hiểu biết để nhìn thấu thói hư tật xấu của phe kia mà ngại ngần; đủ sĩ diện để so sánh người này với người kia mà thấy hụt hẫng, đủ tỉnh táo để cân nhắc so đo… đâm ra khó là vậy.

Hoi ba tam… lam mai
Ảnh minh họa

Tóm lại, hội bà tám quyết định xăn tay áo giúp trưởng phòng tìm một mối. Sau mấy ngày, tất cả đồng thanh “trời đất ơi!”. Hóa ra, thời buổi này tụi nó làm biếng yêu nhiều lắm, loại như con gái của trưởng phòng không phải là ít. Nhưng... cũng may là vậy cho nên không khó để tìm kiếm và sàng lọc ra một mối xứng đôi vừa lứa. Thằng đó du học nước ngoài về, cao mét bảy lăm, không thèm lãnh lương bằng đô mà tự mở công ty. Say mê công danh sự nghiệp đến nỗi nói tới tình duyên là cười khì như nghe chuyện tiếu lâm. 

Vấn đề là làm sao cho hai đứa  gặp nhau một cách tự nhiên nhất. Phải thật khéo léo, không đứa nào thích cha mẹ xía vô chuyện của tụi nó đâu. Mình đạo diễn nhưng phải làm ra vẻ ngây thơ, mình phải đóng vai con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó.

Bắt đầu là hai bà má gặp nhau. Hừm, trưởng phòng nghe mà nổi cục tức trong lòng. Lẽ ra nhà mình kiêu hãnh đợi người ta xin phép gặp mặt, đằng này… Thôi đành, cho qua khâu sĩ diện. Rồi sao nữa. À, hai bà má trò chuyện tâm tình sao cho biết chắc chắn hai đứa con của mình đúng là hai mảnh ghép của nhau.  Khúc tiếp theo này mới là quan trọng nè. Trước tiên phải dàn cảnh thật tự nhiên, ừ, ví dụ như là con trai chở má tới thăm bạn. Trời, nghe là biết thua liền.

Hoi ba tam… lam mai
Ảnh minh họa

Con trai chở má tới thăm thì hai bà má nói chuyện với nhau, mắc mớ gì tới ai? À, bỏ qua. Ai có cách nào hay hơn xin mời. Ờ, thời buổi này tặng nhau rau sạch là quý nhất. Nói bà má thằng đó kiếm rau sạch mỗi thứ một ít, rồi sai thằng đó đem tới nhà. Dĩ nhiên, phụ huynh phải vắng mặt đúng lúc và điện thoại về sai con gái ra mở cổng lấy rau, bà bạn sai con trai đem tới biếu má. Nhớ dặn dò mời người ta vô nhà uống nước chứ đừng có cảm ơn suông là không lịch sự cho lắm. Rồi, tới đó là phần của hai đứa, nếu có duyên với nhau…

Trưởng phòng bỗng giật nảy mình, nhắc tới rau sạch mới nhớ, thằng kia nghe nói ngon lành vậy thì hẳn là dập dìu quý cô xinh đẹp tài giỏi tự nguyện lọt vào mắt xanh, cớ sao đến nỗi phải đợi má tìm kiếm giùm cho? Có khi nào mình thấy bên ngoài ngon lành vậy mà bên trong thì… 

Hội bà tám cười ha ha, trưởng phòng lo sợ vậy thì bà má của thằng kia cũng có quyền lo sợ giống hệt. Rõ ràng là chuyện của ai thì người đó rối mù, may mà có đám nhân viên của trưởng phòng ở ngoài nhìn vô thấu suốt mọi thứ. Vậy mới nói cái khúc tụi nó gặp được nhau mới là quan trọng nhất…

Trưởng phòng xuôi xị, ờ, thì gặp.

Nhưng đến một năm sau đôi lứa mới gặp nhau. Còn ngày hôm đó, bà sui tương lai của trưởng phòng sai con trai đem rau sạch đi biếu lại là ngày gặp gỡ định mệnh của hai người giúp việc của hai nhà. 

Kế hoạch của hội bà tám nghe chừng chặt chẽ lắm nhưng lại sơ suất ở chỗ người ta đã bận bịu đến quên yêu đương thì mắc mớ gì chịu mất thời gian cho một chuyến đi giao rau. Chàng trai “dạ” với má thật ngoan rồi giao lại việc đem rau đi biếu cho cậu tài xế. Phía “đàng gái” thì nhờ cô giúp việc ra cổng nhận rau, còn làm đúng lời dặn dò là mời người tặng rau vô nhà uống nước. Nhiệt tình, dễ thương vậy cho nên cậu tài xế đem lòng quý mến cô giúp việc là đúng rồi và việc gì đến đã đến...

Cậu tài xế nhờ sếp đi họ đàng trai, còn bên này thì cô chủ trẻ sẵn lòng giúp cô dâu được hoàn hảo trong ngày cưới. Số phận sắp đặt cho họ gặp nhau trong không gian lung linh của ngày vui đời người, khiến điều mà họ thờ ơ bấy lâu bỗng hiện ra xao xuyến. Hay vì sự chân thành của họ đối với cô dâu, chú rể khiến ông tơ bà nguyệt động lòng... 

Nguyên Hương

 
TIN MỚI