Cuộc sống ngày càng khó khăn mà vợ vẫn quen nếp tiểu thư

27/03/2026 - 07:00

PNO - Nếu cô ấy không tham gia, anh đang gánh toàn bộ việc điều hành gia đình, không chỉ là kiếm tiền và điều đó về lâu dài sẽ khiến anh kiệt sức.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em 39 tuổi, đã lập gia đình được gần 12 năm và có 2 con, một bé học cấp II, một bé Tiểu học. Vợ em trước đây là con trong một gia đình kinh doanh khá giả. Khi quen nhau, em ấn tượng vì cô ấy không kiểu cách, không hề tỏ ra hơn thua dù hoàn cảnh hai bên khác biệt. Em lúc đó vừa học vừa làm thêm nhưng luôn tin vào năng lực của mình nên không cảm thấy tự ti.

Sau khi cưới, gia đình vợ gặp biến cố, công việc kinh doanh thua lỗ, tài sản gần như mất hết. Từ đó, cô ấy không còn đóng góp tài chính, kinh tế gia đình em chuyển sang một mình em gánh vác.

Em bắt đầu thấy mệt mỏi vì dù gia cảnh đã thay đổi, cô ấy vẫn quen nếp tiểu thư. Suốt nhiều năm nay, vợ em không đi làm. Cô ấy ở nhà lo cơm nước, dọn dẹp, chăm con khi ốm đau. Ngoài những việc đó, gần như không có thêm bất kỳ sự chủ động nào khác.

Một ngày của vợ em cứ lặp đi lặp lại: sáng lo cho con xong thì ngủ thêm, trưa ăn đơn giản rồi nghỉ trưa, chiều nấu ăn, tối xong việc nhà là nằm lướt điện thoại. Việc học hành của con, em là người kèm cặp. Việc đưa đón con, em lo. Đi chợ, em cũng tranh thủ làm luôn.

Em từng nhiều lần góp ý, nhẹ nhàng có, nghiêm túc có, thậm chí có lúc bực quá nặng lời cũng có. Nhưng, lần nào cô ấy cũng chỉ cười, nói “em vẫn đang cố gắng mà”, rồi mọi thứ lại quay về như cũ.

Vợ em không phải người tệ. Cô ấy không tiêu xài hoang phí, không đua đòi, không ngoại tình, cũng không cằn nhằn hay gây áp lực cho em. Khi em hay con bệnh, cô ấy vẫn chăm sóc chu đáo. Song, mọi thứ… chỉ dừng ở đó. Còn lại, em có cảm giác mình đang sống với một người không có mục tiêu, không có nhu cầu phát triển bản thân. Cuộc sống cứ nhạt nhẽo ngày qua ngày.

Em từng nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng rồi lại thấy… vợ mình đâu làm gì sai để đi đến mức đó. Dù vậy, nếu cứ sống như vậy mãi, em thật sự thấy cuộc hôn nhân này đang chết dần mà không hiểu vì sao. Làm sao để em có thể kéo vợ mình ra khỏi trạng thái này? Không lẽ em phải chấp nhận cuộc sống như vậy cả đời?

Bá Linh

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa: Internet

Bá Linh thân mến,

Trước hết, cần nói một điều thẳng thắn: Vợ anh không phải người không có ý chí mà là người không có nhu cầu thay đổi. Hai điều này khác nhau. Cô ấy đã quen với một nhịp sống an nhàn: làm việc nhà, chăm con ở mức tối thiểu. Và quan trọng nhất, dù cô ấy sống như vậy, cuộc sống vẫn vận hành ổn. Anh vẫn đi làm và gia đình vẫn đủ ăn. Không có biến cố nào buộc cô ấy phải khác đi, vậy thì… tại sao cô ấy phải thay đổi?

Vấn đề ở đây không nằm ở cô ấy, mà ở khoảng cách kỳ vọng giữa hai người. Anh cần một người bạn đời có chí tiến thủ, biết chia sẻ trách nhiệm, kể cả về tinh thần, còn cô ấy chỉ cần một cuộc sống ổn định, làm tròn những việc tối thiểu của một người vợ, người mẹ. Hai hệ giá trị này không sai nhưng không gặp nhau.

Anh đã góp ý với vợ nhưng cách góp ý có thể đi sai hướng. Khi anh nói: “Em nên đi làm”, “Em phải có chí tiến thủ”, có khi cô ấy chỉ nghĩ là: “Anh đang không hài lòng với em”. Với một người vốn không có nhu cầu thay đổi, khi nghe bị “chê”, phản ứng thường sẽ là cười trừ, né tránh, rồi… quay lại như cũ.

Hạnh Dung nghĩ anh cần đổi cách tiếp cận, từ “yêu cầu thay đổi” sang “đặt lại cấu trúc cuộc sống”. Cụ thể là ngừng nói về “ý chí” mà nói về “trách nhiệm cụ thể”. Đừng nói chung chung kiểu “Anh nghĩ em nên đi làm” mà hãy phân công từng hạng mục cụ thể: Ai chịu trách nhiệm việc học của con? Ai quản lý chi tiêu gia đình? Ai lo những việc phát sinh?

Nếu cô ấy không tham gia, anh đang gánh toàn bộ việc “điều hành” gia đình, không chỉ là kiếm tiền và điều đó về lâu dài sẽ khiến anh kiệt sức.

Nhiều người chỉ thay đổi khi hoàn cảnh buộc họ phải thay đổi. Nếu mọi thứ vẫn êm đềm, lời góp ý sẽ không đủ lực. Anh có thể giảm bớt việc anh đang ôm (ví dụ việc học của con, việc đi chợ…) và buộc cô ấy phải đứng vào vị trí đó để cô ấy thấy rằng nếu không chủ động, cuộc sống sẽ không còn trơn tru như trước.

Ngoài ra, anh cũng cần hỏi thẳng vợ mình: “Em muốn cuộc đời mình trôi qua như thế này mãi không?”. Có thể cô ấy chưa từng thật sự ngồi lại và nghĩ về điều đó.

Cuối cùng, anh cần thành thật với chính mình. Anh đang chán vì vợ không đi làm hay vì anh không còn cảm thấy được đồng hành, kết nối? Nếu là vế sau, kể cả cô ấy có đi làm, vấn đề cũng chưa chắc được giải quyết.

Chuyện ly hôn là không nên vì đúng như anh nói, cô ấy không phải là người tệ, chỉ là quá an phận. Nhưng anh cũng cần hiểu rằng không phải ai cũng phù hợp để đi cùng mình suốt một hành trình dài. Nếu sau tất cả những nỗ lực của anh, cô ấy vẫn chọn một nhịp sống như cũ, lúc đó, câu hỏi không còn là: “Làm sao để cô ấy thay đổi?” mà là: “Mình có chấp nhận sống cả đời với một người như vậy không?”.

Trả lời được câu hỏi đó, anh sẽ biết mình nên đi tiếp hay dừng lại.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI