Hè năm nay chị chồng không đưa con về ngoại

15/07/2025 - 06:00

PNO - Tôi không biết phải làm thế nào để thay đổi tình hình, vì ông bà thương cháu, còn chị chồng thì xem việc đưa con về nhà ngoại nghỉ suốt hè là đương nhiên.

Từ trước đến giờ, chưa có mùa hè nào mà chị chồng không gửi con về nhà ông bà ngoại. Vừa tổng kết năm học, chị gửi một tin nhắn ngắn gọn cho chồng tôi: “Đón cháu lúc 16 giờ chiều mai tại ngã ba cây xăng” rồi thôi. 2 đứa con chị dắt nhau về ngoại cùng một vali quần áo, đồ dùng đủ cho mấy tháng hè.

Những năm đầu, tôi nghĩ chuyện đó cũng bình thường nhưng càng ngày mọi chuyện càng phức tạp. Chị chỉ gửi con về còn chi phí ăn uống sinh hoạt của các cháu thì không đề cập. Các cháu về, tiền điện tiền nước đều tăng vì ông bà chiều cháu, cho bật máy lạnh cả ngày, chiều lại xả nước vào bể bơi mini tràn lênh láng để cháu chơi.

Năm nào, chị chồng cũng lấy cớ cho con về thăm ngoại để gửi con cả mùa hè. (hình minh hoạ)
Năm nào, chị chồng cũng lấy cớ cho con về thăm ngoại để gửi con cả mùa hè. (hình minh hoạ)

Chuyện ăn uống thì con tôi ăn gì, con chị ăn nấy nên tiền đi chợ cũng tăng lên. Chị nhắn tin cho tôi dặn kĩ, các cháu chỉ ăn được hải sản tươi, trái cây phải mua ở siêu thị cho đảm bảo, hạn chế ăn thịt đỏ, chỉ uống nước ép trái cây chứ không uống nước ngọt.

Tôi cũng cố gắng lo lắng cho các cháu trong khả năng của mình, dù mỗi tháng chi phí tăng thêm không ít. Những năm trước, công việc của vợ chồng tôi thuận lợi, thu nhập đều đặn, kinh tế gia đình còn dư dả nên tôi không tính toán nhiều. Nhưng 3 năm gần đây, cửa hàng buôn bán kém nên thu nhập giảm sút, phải thắt chặt chi tiêu mới đủ.

Các con mỗi ngày mỗi lớn, chi phí học hành tăng, cha mẹ chồng không có lương hưu, liên tục đi viện vì bệnh tuổi già. Hè năm ngoái, tôi tâm sự với chồng về chuyện chị gái gửi con để anh lựa lời nói với chị, anh biện minh: “Chẳng qua chị muốn cho cháu về chơi với ông bà, tính toán thế đâm ra mình hẹp hòi, thôi chịu khó vậy”.

Vậy là tôi lại phải gồng mình phục vụ các cháu suốt mấy tháng hè. Chị lấy chồng muộn nên các cháu nhỏ hơn con tôi. Bọn trẻ đùa nghịch với nhau nhưng khi xảy ra chuyện, dù đúng hay sai thì con tôi đều phải xin lỗi, vì mẹ chồng bắt con tôi phải nhường nhịn. Nhìn con ấm ức nhưng tôi không can thiệp được vì sẽ làm cha mẹ chồng phật ý.

Điều đáng nói khi tôi đang vật vã với “khối nghỉ hè” thì chị thoải mái đi chơi, du lịch rồi khoe ảnh trên Facebook rất nhiều.

Hè năm nay, tôi không biết phải làm thế nào để thay đổi tình hình, càng không thể nhờ gia đình chồng can thiệp vì ông bà thương cháu, còn chồng thì ngại chị. Mọi người xem việc các cháu về cả kỳ nghỉ là đương nhiên, không có gì phải bàn cãi, chỉ có tôi mệt mỏi khi nghĩ đến cảnh phải nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa khi bọn trẻ phá tanh bành.

Trong khi tôi đầu tắt mặt tối chăm sóc khối nghỉ hè thì chị chồng thoải mái đi chơi du lịch khắp nơi. (hình minh hoạ)
Trong khi tôi đầu tắt mặt tối chăm sóc "khối nghỉ hè" thì chị chồng thoải mái đi du lịch khắp nơi (hình minh hoạ)

Tình cờ đầu hè năm nay, vợ chồng tôi tìm chỗ học tin học cho con trai lớp 5, nhưng ở quê không có giáo viên nào dạy lớp lập trình. Tôi gợi ý chồng nhắn tin nhờ chị gái, xem có thể gửi con lên ở nhờ nhà chị vào mấy tháng hè để đi học thêm được không. Ngay lập tức chị từ chối, lấy lý do bận việc không lo cho cháu được, rồi các con chị sẽ về quê thì con tôi chơi với ai...

Chồng tôi liền đùa: “Vậy thì đổi nhau cũng được mà: chị chăm con em, em chăm con chị”, chị im lặng không trả lời.

Về sau, chúng tôi cũng tìm được lớp học online cho con mà không cần lên thành phố. Nhưng từ ngày đó, không thấy chị chồng gọi điện hay nhắn tin gửi con về quê như những năm trước.

Thanh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI