Hãy yêu nhau đi

27/02/2013 - 16:56

PNO - PN - Trong đêm, chị quờ tay sang phía anh, hụt hẫng. Chị tỉnh dậy, nhận ra chỗ nằm cạnh mình đang khuyết. Đã một giờ sáng… Khói thuốc tỏa ra từ phía ban công, chị thấy anh đang khóc.

Dạo này chị và anh hay hục hặc vì những lý do không đâu. Nghĩ kỹ lại, nguyên nhân chính vẫn từ bé Na - con riêng của anh và người vợ cũ. Chị nấu canh hơi mặn, bé Na khó ăn, anh mặt nặng mày nhẹ. Chị đi làm về hơi trễ, bé Na phải đợi lâu, anh phiền lòng. Chị thơm anh một cái trước mặt bé Na, anh đẩy chị ra như thể đó là điều xấu xa. Về phần chị, hễ anh thân thiết với con gái là chị thấy tủi. Anh chưa bao giờ mắng bé Na một câu, dù bé sai rành rành. Có lúc bé lầm lì, thậm chí quát lại chị nhưng anh vẫn dịu dàng với con. “Bé Na còn nhỏ, em chấp làm gì”, đó là câu nói cửa miệng của anh mỗi khi Na vô lễ với chị. Chưa bao giờ anh đứng về phía chị, có chăng chỉ là vài ba câu qua quýt cho yên chuyện. Trong “cuộc chiến ngầm” này, dường như, cả chị và bé Na đều muốn giành giật tình cảm của anh.

Hay yeu nhau di

Chị xinh đẹp, giỏi giang. Ngày chị lên xe hoa cùng anh, bao nhiêu chàng tiếc ngơ tiếc ngẩn. Chị yêu anh, đồng ý lấy anh, chấp nhận sống chung với con riêng của chồng. Chị luôn nghĩ mình sẽ cảm hóa được bé, sẽ làm một người mẹ tốt. Nhưng, khi bước chân vào căn nhà có hình bóng người vợ cũ của anh, chị đã thấy mọi chuyện không hề dễ dàng. Mỗi tuần, anh đều đưa bé Na đến gặp mẹ. Ngồi ở nhà mà đầu chị quay cuồng: Anh đang làm gì? Anh và chị ấy có nhắc lại những kỷ niệm cũ? Liệu giữa hai người có phát sinh tình cảm trở lại? Liệu bé Na có trở thành cầu nối cho anh và mẹ bé? Bao nhiêu câu hỏi khiến chị lo lắng. Chị còn đoán diễn biến cuộc gặp thông qua bộ dạng anh lúc trở về. Nếu anh ủ rũ, nghĩa là anh buồn vì chuyện hai người tan vỡ. Nếu anh vui vẻ, nghĩa là giữa hai người đã có một cuộc gặp mặt thoải mái, hạnh phúc. Nếu anh không biểu lộ thái độ gì, nghĩa là anh đang che giấu cảm xúc thật với chị (chỉ có những cảm xúc đáng nghi ngờ người ta mới cố ý che giấu). Suy luận hướng nào chị vẫn thấy mình thiệt thòi, thừa thãi. Thế là chị đâm bẳn tính.

Anh về, bé Na líu lo đến tận cửa: “Hôm nay vui quá ba ha!”. Chị không chào hỏi mà lẳng lặng vào bếp. Một lát sau anh nghe nồi niêu, xoong chảo, nắp vung… kêu loảng xoảng. Anh chạy vào xem có chuyện gì thì chị nói gần như hét: “Anh tránh ra cho em nấu ăn!”… Nhiều bữa cơm nặng nề trôi qua. Khi không khí bắt đầu hòa thuận trở lại thì đã đến cuối tuần, anh lại dẫn bé Na đi gặp mẹ. Chỉ thương mấy cái nồi móp méo vì chị nghĩ quanh, nghĩ quẩn.

Đêm nay, người đàn ông trong anh bỗng bật khóc. Chị không biết rằng, bên trong cái vỏ bọc điềm tĩnh của anh là cả một sự giằng xé. Anh yêu chị, thương chị vì chị là người đến sau. Anh luôn muốn bù đắp cho chị, để chị được hạnh phúc trọn vẹn như bao người vợ khác. Nhưng, anh không thể lạnh lùng với bé Na, không thể cấm bé gặp mẹ, vì đó là máu mủ ruột rà. Anh cũng không thể khuyên chị hãy yêu bé Na đi, nó đáng thương vì không được hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Nhiều lúc anh thấy chị lạnh lùng với anh, với bé Na. Nhiều lúc anh ước sao con anh đừng ngỗ ngược với chị, ước sao chị có thể làm mẹ của bé. Nhiều lúc…

Chị ôm anh. Bao nhiêu giận hờn, buồn tủi bỗng dưng tan biến. Đã rất lâu rồi chị chỉ nghĩ cho cảm giác của mình. Anh cần một người vợ bao dung. Bé Na cần một người mẹ. Ngày mai, chị sẽ không ghen tỵ vô cớ với quá khứ của anh, không vẩn vơ suy đoán. Tâm trí và sức lực của chị sẽ dành để chăm sóc anh, tìm cách gần gũi bé Na và tạo không khí thoải mái cho cả nhà. Chị biết là khó, khó nhất là bắt bé Na phải chia sẻ ba nó với “người lạ”. Nhưng, chị đã biết mở lòng, biết đặt mình vào vị trí người khác. Hãy tìm cách cho quá khứ ngủ yên, cho hiện tại ấm áp, hạnh phúc mới rồi sẽ đâm chồi.

 Vũ Hoài

Từ khóa Hãy yêu nhau đi
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI