Hạnh Dung: Nhà báo già không bảng hiệu

11/02/2015 - 11:44

PNO - PN - Nhiều người đặt câu hỏi: Hạnh Dung báo Phụ Nữ là ai vậy? Hạnh Dung già hay trẻ, đẹp hay xấu? Cái bà nhà báo hay trả lời những chuyện rất vụn vặt, rất éo le, rất đời thường, mà chị em hay quan tâm bàn tán ấy là người ra...

edf40wrjww2tblPage:Content

Có một câu trả lời vui: Hạnh Dung là một nhà báo già không có thẻ nhà báo, một nhà báo không có bảng hiệu! Chị Hạnh Dung vô hình, phi giới tính và nhất là không bao giờ chủ tâm ghi nhớ những chuyện riêng tư của mọi người. Đó là một tập thể những người làm tư vấn hôn nhân gia đình, đông và đa dạng.

Tuổi tác “già nua” và sức sống bền vững của Hạnh Dung chính là từ nhu cầu được kể, được lắng nghe, được bàn bạc, được trải lòng với một người nào đó sẵn lòng hiểu và cảm thông với mình - một nhu cầu không bao giờ cạn của nữ giới. Chưa bao giờ người ta chứng kiến một xã hội tràn ngập thông tin như bây giờ, nhưng cũng chưa bao giờ con người hoang mang và khó quyết định đến thế. Nhà báo Hạnh Dung, xét ra thì, chỉ có một năng khiếu, đó là đi đứng nghiêm chỉnh trong hệ thống lề luật của hôn nhân và làm cho mọi người thấy đi trong đó cũng không khó lắm, không chật chội đến nỗi đụng đâu cũng phải phá bung tường vách quanh mình.

Ngày hôm nay ngồi nghĩ lại, mới thấy, thực ra Hạnh Dung không có văn tài, sức sống của những cảnh đời, những cảnh ngộ éo le, đắng cay, cứ thế thấm thẳng vào trang viết. Người tung tăng áo xống ngoài đời, son phấn có thể che đi những nỗi lòng không ai biết. Còn người đến với Hạnh Dung thì không son phấn, là cái phần đau đớn nhất, dằn vặt nhất, bối rối nhất trong con người. Nghĩ cho cùng, cũng không một ai có thể nghe hết tất cả những tiếng lòng ai oán ấy, có thể trả lời hết những câu hỏi gấp gáp hoang mang ấy.

Hanh Dung: Nha bao gia khong bang hieu
 

Đáng sợ nhất là những trang viết giáo điều, dạy dỗ. Đôi khi ngồi đọc lại thấy buồn, thấy mình đã quá dễ dàng khi khẳng định chỉ có một cách làm nào đó là đúng đắn; đã lên án, chế giễu ai đó khi người ta tin tưởng trao gửi hết tâm tư có thể là vô cùng vụng dại, cho mình. Vụng dại là phải thôi, sơ suất là đúng thôi, bởi người ta là người trong cuộc, đang bị giằng xé bởi bao nhiêu những tình cảm rối rắm trong mình. Cũng có khi nghĩ “sinh nghề tử nghiệp”. Chuyện vui chuyện buồn trong đời, “đoạn trường ai có qua cầu mới hay”, biết đâu khi đến lượt mình, mình cũng không giải quyết được những vấn đề của bản thân. Nghĩ vậy, để không sa vào những cách nghĩ một chiều, công thức, để hiểu mỗi lá thư gửi đến là một cảnh đời riêng, đau lắm, khó nghĩ lắm người ta mới cần Hạnh Dung đó.

Từ lâu rồi, Hạnh Dung đã là một người đàn bà không tuổi tác, không nhan sắc, không có những bi kịch của mình, chỉ là một cái tên lần lượt đi gỡ những mối rối lòng, đi trấn an những âu lo khắc khoải. Nhưng rất có thể, Hạnh Dung ngày mai, năm sau… sẽ là một điều gì đó hoàn toàn khác. Hạnh Dung có thể sẽ cá nhân hơn, sẽ nói về những điều riêng biệt, chỉ phù hợp với người này mà không phù hợp với người khác. Công nghệ đang len lỏi đến từng góc nhỏ nhất, xa nhất của cuộc đời, công nghệ đang nằm trong lòng bàn tay, trong túi áo, dưới gối ngủ hằng đêm của mỗi người. Cá nhân hóa và cá nhân hóa hơn nữa, riêng biệt và tương tác nhiều hơn nữa, trải nghiệm và chia sẻ nhiều hơn nữa… đó là những yêu cầu tất yếu của hiện tại và tương lai. Nhà báo già không bảng hiệu Hạnh Dung có thể rồi sẽ nhường cho một nhà tư vấn khác, hiện đại hơn, “online” hơn, “di động” hơn…

Nhưng nghĩ cho cùng, nhân loại mấy ngàn năm luôn cần những lời khuyên, và luôn có những lời khuyên thông thái nhất, rồi nhân loại cũng luôn chìm nổi trong những bi kịch của mình, mà chẳng có lời khuyên nào cứu vãn được. Hay nói khác đi, lời khuyên mà người ta làm theo nhiều nhất là lời khuyên của… chính người ta, rút ra từ kinh nghiệm sống của chính họ. Tính cách sao thì hành xử vậy. Có phải có Hạnh Dung rồi sẽ bớt đi những bi kịch, những cãi cọ đâu. Có phải thế hệ sau không bao giờ lặp lại những sai lầm bất hạnh của thế hệ trước đâu. Có phải Hạnh Dung can thiệp được gì vào số phận của người ta đâu.

Hanh Dung: Nha bao gia khong bang hieu
 

Cuộc sống sẽ tiếp tục theo nhịp điệu riêng của nó. Người ta cần những câu chuyện của Hạnh Dung như cần một tiếng vọng từ những cuộc đời khác, từ những cuộc hôn nhân khác, để thấy rắc rối, bất hạnh cũng nhiều như hạnh phúc, và để lắng nghe quanh mình còn có những sẻ chia. Người ta cần Hạnh Dung như cần một người rất sẵn lòng nghe rất sâu, nghe để hiểu cả những tâm tình, những nỗi niềm ẩn phía sau sự việc. Riêng điều đó, thì công nghệ không làm được.

Trong những câu chuyện nhỏ to tâm sự của mình, Hạnh Dung hay chúc chị em mình giải quyết được chuyện nhà, và sẽ tìm thấy hạnh phúc. Ngày nào cũng nghĩ rồi ngày mai đây khi xong hết chuyện rắc rối này mình sẽ hạnh phúc, khi trả xong hết món nợ này nhà mình sẽ yên vui… Cuối một năm ngồi đọc lại, mới thấy lẽ ra không nên nghĩ rằng những ngày vui là những ngày mong đợi, những ngày ở thì tương lai. Chính khoảnh khắc hiện tại là vui, dù có đang phải cắn răng chịu đựng, có đang phải rơi nước mắt, có khi đang phải cố kềm lòng… hãy tìm một chút bình yên sau những cãi vã, giận hờn, đó đã là hạnh phúc, đó đã là cuộc sống.

Không phải cứ làm theo lời Hạnh Dung rồi thì sẽ có hạnh phúc, mà hãy sống đi, hãy thử những cách làm đi, sống cả khổ đau và hạnh phúc trong hiện tại của mình. Có lẽ, đây là điều mà Hạnh Dung ngộ ra sau suốt những năm tháng dài nhỏ to tâm sự…

HẠNH DUNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI