PNO - PN - Có mỗi một điều giản đơn đến như vậy mà mãi sau này tôi mới quyết định được, chứ cái hồi “được ghen” ấy, tôi cứ tin vào điều mọi người khẳng định: “Có ghen mới yêu” mà sướng rơn cả người.
edf40wrjww2tblPage:Content
Tôi yêu anh ta khi còn rất trẻ, chỉ mới có 25 tuổi. 25 tuổi mà được một doanh nhân thành đạt say đắm theo đuổi, quả là một điều đáng tự hào. Năm 23 tuổi, tôi từng có người yêu, một sinh viên nghèo. Thế nên khi được một doanh nhân yêu, mọi việc hoàn toàn khác, đến mức dù chẳng phải là người ham tiền, say vật chất, tôi cũng bị choáng ngợp. Chàng sinh viên kia lâu lâu mới tặng tôi một bông hồng gầy, chàng doanh nhân mỗi lần tặng hoa thì nhà tôi phải dùng đến cả thùng múc nước mới đủ cắm.
Chàng sinh viên tặng tôi cao lắm thì con thú nhồi bông bán lề đường, chàng doanh nhân ngày Valentine đầu tiên sau khi quen tôi hai tuần lễ đã nhẹ nhàng đeo vào cổ tôi sợi dây chuyền lấp lánh, hàng Ytalia đúng hiệu. Chàng sinh viên thỉnh thoảng dẫn tôi đi ăn chè, gom mãi dưới gầm bàn mới đủ tiền lẻ trả 2 ly đậu đỏ, chàng doanh nhân ngày nào cũng đón tôi sau giờ làm đi ăn nhà hàng 5 sao. Tôi choáng váng và ngất ngây hạnh phúc.
Thế nhưng sau vài tháng yêu đương, tôi được nếm mùi “yêu mới ghen” của chàng. Tôi thuê nhà ở trong một khu chung cư cũ. Một đêm, bất ngờ tôi nhận được điện thoại chàng: “Nhà em đang có ai trong nhà vậy”. Tôi hết sức ngạc nhiên, chẳng hiểu căn cứ vào đâu mà chàng nói thế. Hóa ra là thỉnh thoảng, vào những buổi tối tôi nói bận làm việc, không hẹn hò được, chàng ngồi rình tôi từ quán cà phê đối diện chung cư.
Chàng rình tôi ngày, rình tôi đêm. Nhiều lần chàng bỏ cả công việc đi theo tôi ngoài đường như một cái đuôi. Mỗi ngày, sáng sớm, tôi chưa ra khỏi nhà đi làm, chàng gọi hỏi: “Sao giờ này em chưa đi làm? Em chờ ai ở nhà à?”. Nếu tôi đi làm sớm, chàng hỏi: “Em tới sớm cho ông nào ngắm?”. Chàng canh giờ tôi ra khỏi nhà, đúng 20 phút sau gọi tới điện thoại bàn công ty xem tôi tới nơi chưa, có ghé ngang, tạt dọc, hẹn hò ai hay không? Cả công ty tôi bị chàng khủng bố bằng điện thoại bàn vì mỗi lần tôi di chuyển từ phòng này sang phòng kia là chàng gọi tới hỏi xem tôi có đó hay không?
Mỗi lần đến nhà tôi, chàng làm như quan tâm, chăm sóc đến tôi, chàng ngó nghiêng, điều tra mọi ngóc ngách, xó xỉnh xem có gì bất thường hay không. Thậm chí, tôi còn có cảm giác chàng sẵn sàng phục xuống sàn, dùng mũi hít hít từng kẽ gạch. Có lần, chàng nhìn thấy ngay trước cửa ra vào một mẩu thuốc lá của ai đó đi ngang hành lang vứt lại, thế mà chàng lồng lộn cật vấn, tra hỏi tôi: “Có thằng nào đợi em trước cửa phải không? Phải đợi lâu lắm mới vứt tàn thuốc như vậy”. Tôi hết chịu nổi, la trời lên với chàng, rằng hành lang chung cư là của chung, tôi làm sao cấm thiên hạ tiện tay vứt mẩu thuốc? Thế nhưng lâu lâu chàng lại đem chuyện đó ra tra vấn, hành hạ tôi.
Hồi đó, có lúc tôi cũng bực, nhưng có lúc tôi cũng hết sức kiêu hãnh với chuyện được chàng ghen khổ ghen sở như thế. “Yêu mới ghen” mà, tôi thấm nhuần tinh thần này, nên càng tin tưởng rằng chàng ghen lắm đồng nghĩa với yêu tôi nhiều. Thỉnh thoảng, bạn bè cũng dọa dẫm tôi: “Mày coi chừng, ghen thế, có ngày ổng cắt mày ra bỏ tủ lạnh ăn dần”. Tôi chỉ cười khanh khách, biết khối nàng ganh tỵ với hoa với quà, với cả sự ghen tuông của chàng. Dù cũng có lúc tôi thấy chàng… hơi bệnh.
Yêu nhau được đúng sáu tháng thì tôi phát hiện ngoài tôi ra chàng còn có một cô bồ nữa. Mà với cô bồ này, chàng đã sống kiểu: “già nhân ngãi, non vợ chồng”. Cô bồ và tôi hẹn gặp nhau để nói cho ra chuyện. Vừa ngồi vào bàn ở quán cà phê là tôi đã thấy cô ấy liếc nhìn những món trang sức trên tay trên cổ tôi. Trời ạ! Tôi đeo sợi dây chuyền có mặt trái tim to đùng thì cô ấy cũng y chang một sợi, nhưng ba trái tim nhỏ hơn. Tôi có cái đồng hồ lộng lẫy, hàng hiệu, trên cổ tay cô ấy cũng là một chiếc cùng mẹ cùng cha như thế… Hai cái nhìn sắc lẻm của chúng tôi cùng khựng lại.
Thế nhưng cái giống nhau nhiều nhất, giống đến ghê người là chuyện chàng cũng ghen tuông như thế, với cô ấy. Cũng là chuyện tra vấn, nghi ngờ, theo dõi. Cũng là những dằn vặt, khổ sở, cay đắng. Cô ấy kể tới đâu, tôi gật đầu lia lịa tới đó. Tôi kể tới đâu cô ấy thở dài sườn sượt tới đó. Kịch bản ghen diễn ra trên hai sân khấu y chang nhau và rất chuyên nghiệp. Đến mức chúng tôi chẳng biết là chiếu theo tiêu chí “Yêu mới ghen” thì chàng yêu ai? Cô ấy hay tôi?
Cho đến tận bây giờ, thỉnh thoảng nghĩ lại, tôi vẫn khẳng định được rằng, chàng doanh nhân ấy ghen thật, ghen điên cuồng, chứ không có giả vờ. Và chàng ghen vì cả hai chúng tôi, chứ không chỉ ghen mình tôi hay cô ấy. Nhưng yêu thì chẳng thể hai người cùng một lúc. Thế nên, tôi kết luận: “Ghen là bệnh, chứ yêu nỗi gì”.
Tôi thì đã dứt đi được khỏi anh chàng bệnh hoạn đó. Nhưng chẳng hiểu căn bệnh đó của anh ta đã chữa được chưa? Tôi đồ rằng đó là thứ bệnh khó chữa của những kẻ tham lam và ích kỷ. Mà đàn ông thì thường có cả hai tính đó! Nên đừng tin rằng đàn ông ghen là yêu, mà yêu là phải ghen!