Gái ngoan ăn tết một mình

05/02/2019 - 16:00

PNO - “Ăn tết một mình là ăn thế nào?”, em nàng cắc cớ. “Thì là có bao nhiêu món ngon ngày tết, chị mày sẽ ăn hết, một mình”, nàng đáp lại tỉnh queo. Cả nhà lắc đầu.

Nàng, 28 tuổi, sinh ra ở một tỉnh miền Trung nhưng lập nghiệp ở Sài Gòn. Năm nào, nàng cũng tranh thủ thu vén công việc rồi về quê ăn Tết với gia đình. Năm nay, em trai nàng bảo: “Em sẽ đưa ba mẹ đi du xuân ở miền Bắc, vì cả năm em chẳng rảnh lúc nào để đi. Chị đi cùng không?”. Nàng lè lưỡi, lắc đầu. Nghĩ sao mà đi chơi ngày tết, chen lấn, vất vả, cho phờ người ra à?

“Nhưng ba mẹ đồng ý đi rồi, chị không đi thì chị ở nhà một mình đấy”, em trai nàng “đe dọa”. Ba mẹ nàng cũng nằn nì, năn nỉ. Nàng hơi lưỡng lự. Nhưng cuối cùng, nàng tuyên bố: “Ba mẹ cứ đi với em. Con sẽ ở Sài Gòn ăn tết một mình”. “Ăn tết một mình là ăn thế nào?”, em nàng cắc cớ. “Thì là có bao nhiêu món ngon ngày tết, chị mày sẽ ăn hết, một mình”, nàng đáp lại tỉnh queo. Cả nhà lắc đầu. Chả ai lạ gì tính bướng của nàng nên cho qua, chẳng buồn khuyên thêm.

Gai ngoan an tet mot minh
Ảnh minh họa

Thế là nàng cứ bình tĩnh, ung dung, ăn tết một mình!

Nàng ở một căn hộ nhỏ, chỉ hơn 20m², trên tầng một của một khu chung cư bình dân. Cuối ngày 27 tết, chung cư vắng hoe, ai cũng lục tục về quê hết cả. Khu tầng nàng ở chỉ còn lác đác vài hộ ăn tết Sài Gòn. Hai nhà hàng xóm cạnh nhà nàng, một bên trái và một bên phải, nhắn nhủ nàng mỗi ngày tưới nước giúp họ mấy chậu hoa tết đặt trước cửa nhà. Khoảng chiều mùng một tết họ sẽ từ quê lên và đón khách ở nhà nên cũng mong hoa còn tươi. Nàng vui vẻ nhận lời.

Sáng 28 tết, nàng đi siêu thị mua dưa món, củ kiệu, giò lụa, bánh chưng… Trời, nó đông nghìn nghịt. Hàng dòng người ken đặc các quầy hàng trong khi loa liên tục phát các bài nhạc xuân rộn rã. Nàng cũng chen lấn, nhặt món này, chọn món kia và ra về với hai túi hàng đầy ụ trên tay.

Gai ngoan an tet mot minh
Thịt kho hột vịt đã được nàng chuẩn bị từ mấy hôm trước. Ảnh minh họa.

Sáng 29 tết, tưới hoa tết cho nhà hàng xóm xong, tự dưng nàng cũng muốn có hoa tết trước hiên nhà mình. Vậy là nàng xách xe, chạy ra chợ hoa 23/9, ngắm nghía tới lui và mang về hai chậu hoa hướng dương vàng rực rỡ. Nàng thích hoa hướng dương, thích cái cách hoa vươn mình kiêu hãnh hướng duy nhất về một phía mặt trời, như một sự mưu cầu hạnh phúc bền bỉ và bất chấp.

Sáng 30 tết, nàng luộc gà và nấu nồi miến nhỏ. Nồi canh khổ qua và thịt kho hột vịt nước dừa đã được nàng lụi cụi nấu từ mấy hôm trước. Nàng bày tất cả lên chiếc bàn nhỏ và cúng mâm cơm tất niên. Trong lúc ngồi nghỉ trên bộ sofa nhỏ màu xám ghi và hít hà mùi nhang trầm thơm phức, nàng thong thả ngắm chậu mai vàng của ba mẹ gửi vào từ hôm tiễn ông Táo về trời. Mấy hôm trước, nụ hoa còn xanh nhưng nay đã bung nở rực rỡ, rung rinh nhè nhẹ trong cơn gió mát thoảng qua.

Cúng kiếng, dọn dẹp xong xuôi, nàng đánh một giấc đến chiều. Buổi tối, nàng dạo một vòng đường hoa Nguyễn Huệ rồi về nhà sớm, rót một ly rượu vang, thắp ngọn nến tinh dầu và thong thả đọc Sách Tết Kỷ Hợi 2019, quyển sách nàng mới tậu ở đường sách. Vừa đọc, nàng vừa cười thích thú. Sách thật kỳ diệu, chỉ có vài dòng chữ và vài bức tranh vẽ thôi mà giúp người ta tưởng tượng ra cả vạn thứ hay ho và xinh đẹp.

Gai ngoan an tet mot minh
Chậu mai vàng ba mẹ nàng gửi vào nay nở bung rực rỡ. Ảnh minh họa.

Giao thừa, khi nàng đang lui cui bày trái cây và thắp nhang, điện thoại reo inh ỏi. Ba mẹ nàng gọi. Cả nhà đang ở ngay trung tâm Hà Nội, chờ xem bắn pháo bông. Giọng hai ông bà và giọng thằng em ồn ã trong điện thoại, chúc nàng nào may mắn, sức khỏe, hạnh phúc, mau có người yêu… Nàng phì cười. Hình như mọi người đang thấy “tội lỗi” vì “bỏ rơi” nàng nên thi nhau chúc tết “bù đắp” thì phải!

Sáng mùng Một, nàng mặc áo dài đỏ, trang điểm thật xinh rồi đi viếng chùa. Giữa mùi nhang trầm nghi ngút, nàng thầm cầu nguyện duy nhất một điều: Ba mẹ và em trai luôn khỏe mạnh, bình an. Cả nhà cứ đi du xuân, để nàng ăn tết một mình cũng được, chỉ cần cả nhà vui vẻ, hạnh phúc là nàng mãn nguyện. Ăn tết một mình thôi mà, có gì đâu mà xoắn?

Cao Bảo Vy

 
TIN MỚI