Em yêu mà anh đâu có hay

01/05/2015 - 06:54

PNO - PN - Chị năm nay 30 tuổi. Già lắm rồi. Và cái việc chị cứ hằng ngày đi đi về về nhà đều đặn hình như không phải là việc hợp lẽ đời cho lắm.

edf40wrjww2tblPage:Content

Chị yêu một anh học cùng trung học. Anh ấy xem chị như một cô bạn thân nhất đời. Ban đầu chị nghĩ đấy chỉ là những rung động đầu đời, rồi chị cũng sẽ quên. Nhưng rồi hết khoảng thời gian này đến thời gian khác, chị vẫn không quên được cái thằng cha vừa cầm tay xe đạp vừa gặm mẩu bánh mì, cái thằng cha bữa diễn kịch làm cả trường cười vỡ bụng vì màn đóng ông bố nhiều con, cái thằng cha nhảy tường rào trộm củ đậu về cho chị ăn, cái thằng cha đêm văn nghệ cuối lớp 12 hắn hát bài “Cơn mưa tình yêu” xong vừa hát vừa nhìn chị (chị nghĩ thế) làm chị cứ cười mãi mỗi khi nhớ đến, cái thằng cha thời sinh viên nửa đêm gọi điện cho chị khóc lóc bảo “tao nhớ con Linh lắm”, cái thằng cha khi đi làm rồi vẫn nhiều lúc í ới gọi chị đi uống bia với …..bạn của hắn.

Em yeu ma anh dau co hay
 

Trời ơi, làm sao mà chị quên được cái thằng cha đó? Làm sao mà mọi người cứ bắt chị phải lấy người mình không yêu? Mai mối đủ các kiểu chị vẫn lẻ bóng đi về. Ngày lễ tình nhân từng năm trôi qua, thấy người ta đôi tay trong tay chị cười an ủi: “Thì mình cũng đang yêu đấy thôi, được ở bên cạnh người mình yêu cũng là hạnh phúc”. Nhưng không ai hiểu cho chị cả. Nhiều người còn nghĩ chị có vấn đề khi cả yêu đương cũng không thấy.

À chị cũng có lần thử “nhắm mắt đưa chân”. Như cái lần chị thử hẹn hò với anh chàng cô bạn của mẹ giới thiệu, nhưng đến lần thứ ba khi chàng ta đưa miệng ra hôn chị thì bị chị tát cho một phát tưởng rơi mấy cái răng. Bữa khác bác ruột chị sắp xếp ăn cơm với một anh làm xây dựng, tối về chàng ta nhắn tin “trông em anh thấy đáng yêu quá, chưa chi đã nhớ rồi”. Chị cạch thẳng cẳng mấy vụ mai mối.

Nhưng cũng có người yêu chị thật lòng. Như cái anh làm cùng bám riết lấy chị sau hai năm mới từ bỏ. Cái ông bạn của anh trai chị cũng ngấm ngầm để ý chị để rước chị về làm vợ. Nhưng cuối cùng cả hai đi lấy vợ khác.

Ông thầy chủ nhiệm của hai người ngoài việc dạy học còn mở quán bán chè Bắc rất nổi tiếng. Họ vẫn thường ra quán của thầy ngồi. Thầy biết rõ chuyện chị yêu anh, cả mấy bạn chơi cùng cũng biết. Thế mà sao mỗi anh là không biết?

Hôm anh đi làm về tạt qua quán của thầy, thầy có hỏi sao vẫn để chị lẻ bóng đi về thế? Anh bảo anh chỉ xem chị như “thằng bạn”. Con gái gì mà mạnh mẽ quá, độc lập quá. Việc gì cũng biết làm, cũng xông pha. Không còn chỗ để người khác có cơ hội che chở. Nhưng rốt cuộc vẫn là anh không yêu chị. À thì ra con gái không được phép thông minh quá, có trót thông minh rồi thì cũng phải “giả ngu” mới được hạnh phúc nghe không?

Em yeu ma anh dau co hay
 

Lại hôm mưa gió bão bùng chị tạt qua quán của thầy. Tóc ướt nhẹp. Chị vừa cười vừa khóc: Bạn ấy đi lấy vợ rồi. Thầy nhìn chị thở dài. Khóc xong chị đứng lên quả quyết rằng mình sẽ đi lấy chồng. Nói xong chị lao ra màn mưa đi về. Thầy chỉ kịp với theo “đừng vì thế mà ép mình phải khổ”.

Sáng hôm sau thức dậy chị nhận ra rằng muốn có ánh mặt trời tinh khôi thì phải trải qua một trận mưa rất to. Chị mở tủ lôi bộ váy đẹp nhất khoác lên mình. Hôm nay đám cưới anh. Chị cũng muốn mình thật lộng lẫy. Và chị chợt thấy lòng mình rất nhẹ. Bây giờ chị mới biết hạnh phúc đơn giản lắm, đó chính là buông bỏ được những điều mình không thể có.

LÊ THỊ HIỀN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI