Em yêu anh!

24/04/2015 - 10:29

PNO - PN - Mấy ngày nay cộng đồng mạng đang “dậy sóng” chỉ vì ba tiếng “Em yêu anh”. Bắt đầu từ ý tưởng hóm hỉnh của 1 thành viên trên một trang mạng theo kiểu: Chị em ơi, nhắn tin cho chồng “Em yêu anh” thử coi ổng trả lời ra sao.

edf40wrjww2tblPage:Content

Sau lời phát động này, các chị em được thỏa sức cười khi chụp màn hình, đăng lại lên mạng những câu trả lời của các ông chồng theo kiểu: “Đang nhắn tin cho thằng nào, nhắn nhầm cho tôi vậy bà? Bị j á? Điên à? Mới mua cái j nữa hả? Anh đang làm việc bận lắm, tối về nói sau! Quởn hả má? Trời nắng quá hả…”. Cười thì cười đó, để rồi ai cũng có một chút suy ngẫm chuyện của mình, tin nhắn của mình, trả lời của chồng mình khi mình cũng nhắn “Em yêu anh”.

Bắt đầu từ lúc nào chồng ơi, chúng ta chẳng còn nói với nhau “Anh yêu em” hay “Em yêu anh” nữa? Bắt đầu từ lúc nào, chúng ta sống thế nào với nhau, để bây giờ ba tiếng từng rất thiêng liêng đó của chúng ta bỗng trở thành một cú sốc, khiến anh hay em có thể nghĩ rằng người kia hâm, điên, dở người vì trời mấy hôm nay nóng tới 40 độ, rằng vì đang cần “dụ” nhau cái gì nên mới âu yếm thế. Trong khi cách đây chỉ chừng chục năm chứ mấy, nó là dòng suối mát, là câu thần chú, là niềm hạnh phúc của chúng ta?

Em yeu anh!


Ngày đó yêu nhau tới ba năm, anh và em đã từng hỏi nhau: Có bao giờ ta chán nói Anh yêu em hay Em yêu anh. Rồi cũng có lần, anh, một người sống bằng nghề viết lách bảo em: Sao tụi mình nghèo ngôn ngữ thế nhỉ? Có thể thay thế ba tiếng ấy bằng muôn vàn tiếng khác. Thế nhưng quanh quẩn tìm kiếm, quanh quẩn thay đổi… chúng ta đều nhận ra chẳng có ngôn từ nào đẹp đến thế, dịu dàng đến thế và đầy đủ đến thế để thể hiện tình yêu của chúng ta dành cho nhau bằng ba tiếng “Anh (em) yêu em (anh)”. Và chúng ta đã nghĩ rằng suốt đời này, chúng ta chẳng bao giờ chán nói với nhau “Anh (em) yêu em (anh)”.

Em yeu anh!

Thế mà rồi chúng ta cưới nhau, chúng ta xây nhà, chúng ta sinh con đẻ cái. Cuộc sống ngày càng bận rộn, chất chồng lo âu. Có những lúc khó khăn, mệt mỏi, em đã gắt ầm lên với anh khi anh sà vào nựng nịu em “Anh yêu em”. Em dằn dỗi bảo anh: “Yêu mà nói thì ai nói không được. Anh ráng làm gì để chứng tỏ cho em biết là anh yêu em đi”. Anh sa sầm nét mặt, hiểu ngay rằng em đang bóng gió đến những khó khăn, những thiếu thốn và em chán nghe anh nói những lời mật ngọt ấy rồi.

Em yeu anh!


Mà chẳng phải chỉ mình em, cả anh, anh cũng đã có lúc khó chịu khi em lải nhải khẳng định tình yêu của mình, nhắc nhở về tình yêu của mình, như một thứ nghĩa vụ, trách nhiệm quàng vào cổ anh. Em ghen tuông, nghi ngờ, giận hờn với danh nghĩa “Em yêu anh”, đến mức có lần anh quát lên với em: “Nếu yêu mà tù ngục đòi hỏi nhiều thế thì em tha cho anh khỏi cái tình yêu của em đi”. Lời yêu thương bỗng trở nên sượng sùng, chai cứng.

Em yeu anh!

Ngày hôm nay, lướt qua ảnh chụp các màn hình tin nhắn mà chị em nhận được từ chồng mình trả lời cho ba chữ “Em yêu anh”, em cũng đã cười, cười vô tư như tất cả bạn bè đồng nghiệp khác. Tin nhắn càng phũ phàng, chúng em càng cười nhiều. Thế nhưng sau những trận cười thỏa thích ấy, bỗng có chút ngậm ngùi, chua xót đọng lại khi em tự hỏi: những lời yêu thương của các đôi lứa ngày yêu nhau giờ biến đâu mất rồi? Năm tháng cận kề nhau ngày càng dày thì đáng ra tình yêu phải ngày càng dày lên chứ, gắn bó ngày càng phải sâu đậm hơn chứ, sao tất cả phút chốc biến thành trò đùa?

Em yeu anh!


Tối về, em thủ thỉ kể cho chồng nghe chuyện đó, thủ thỉ nói chồng rằng em nghe chuyện mọi người, cười đau cả bụng rồi thấy buồn. Chồng bảo em: “Cơ quan anh hôm nay cũng được trận cười muốn điên ruột. Sau thì các ông biết trò chơi của các bà, nên xúm nhau lại nghĩ xem trả lời kiểu nào cho buồn cười hơn nữa… chứ tất cả những mắng mỏ phũ phàng ấy cũng không phải là thật hết đâu, em đừng có tin. Tình yêu vẫn còn đó mà, đâu phải chỉ vì mấy tin nhắn mà em phải thất vọng như vậy”. Em nghe anh giải thích dịu dàng, lòng bỗng nhẹ đi, ừ, chỉ là trò đùa có kẻ tung người hứng thôi mà.. Nhưng giá như.

Em yeu anh!

Sáng chồng đi làm, em cũng tới cơ quan. Giữa giờ nghỉ tay, em cầm chiếc điện thoại lên, ngập ngừng suy nghĩ rồi bấm ba từ thiêng liêng đó. Tin nhắn gửi đi rồi, ngửng đầu lên, em thấy hình như có vài chị em đồng nghiệp hình như cũng làm như em, cũng hý hoáy nhắn cái tin ba tiếng. Rồi sau đó, những âm thanh báo hiệu tin nhắn tới gần như cùng lúc. Em thấy hình như ai cũng hồng lên nụ cười hạnh phúc, nhẹ nhàng khi đọc màn hình. Ba chữ ấy, thật là kỳ diệu phải không anh. Và làm sao có thể lãng quên, có thể nhàm chán chúng được?

Em yeu anh!


DIỆU THANH
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI