Đường về nhà

01/04/2013 - 17:11

PNO - PN - Một nhánh rẽ nhỏ, nối dài từ đường quốc lộ, băng qua một con mương, lượn lờ xuống dốc rồi lên dốc, bốn mùa rợp bóng xà cừ và tiếng ríu ran của lũ sẻ làm tổ trên cây. Đó là đường về nhà tôi. Một con đường không...

Từ thời còn là cô bé mê mẩn trò chơi đồ hàng, con đường đã là nơi hò hẹn của tôi với bạn bè trong xóm. Gốc xà cừ hóa thành bàn ghế, giường tủ. Hoa sim hóa thành hoa hồng. Loài cỏ dại vô danh thoắt chốc có mặt trên mâm cơm của “gia đình nhỏ” với tên gọi là rau muống luộc hay rau cải xào. Mỗi trưa hè hiu hiu gió thổi, lũ con nít chúng tôi nấp vào những hốc xà cừ tránh nắng, rồi ngủ quên đến chiều.

Giã từ những trò chơi hồn nhiên, tôi bước vào trường học. Con đường song hành cùng tôi mỗi sáng đến lớp, lắng nghe tôi ê a học bài, rồi trưa về lại cùng tôi tung tăng hái hoa bắt bướm, say sưa cho đến lúc mẹ phải chạy đi tìm… Cứ như thế, tuổi thơ tôi êm đềm trôi qua. Và khi tôi lớn lên, con đường đưa tôi tìm ra quốc lộ lớn. Ở đó, những ngã ba, ngã bảy dẫn tôi quanh co đi tìm tuổi trưởng thành. Con đường với hàng xà cừ cổ thụ lùi dần về phía sau. Tôi từ bỏ thói quen đếm bước chân từ trường về nhà để bắt đầu thói quen nhớ tên những con đường một chiều, hai chiều trong thành phố. Tôi cũng chẳng vui thú tìm kiếm trò chơi với những con đường đầy ắp người, còi xe và bụi bặm. Giữa dòng chảy vội vàng của cuộc đời, ký ức tuổi thơ xếp gọn trong một chiếc hộp. Nếu không có những lần trở về, nó sẽ dễ dàng bị lãng quên.

Duong ve nha

Tôi đã đi qua rất nhiều con đường lớn nhỏ. Có con đường dẫn tôi đến với cơ hội. Có con đường ghi dấu ấn của sự thành công. Lại cũng có những con đường tôi chẳng muốn đi qua thêm lần nữa để không phải đối diện với những ký ức buồn. Mỗi lần đặt chân lên một con đường mới, tôi luôn băn khoăn tự hỏi, nó có dẫn ta đến với cái đích mình mong muốn? Tất nhiên, với những toan tính đó, chẳng có con đường nào có thể gắn kết tinh thần với tôi. Và sự thật, dù có những kỷ niệm sâu đậm với một vài con đường nào đó, nó cũng không thể trở thành thân thuộc hay một phần quãng đời của tôi. Bởi lẽ, những con đường đời có thể dẫn ta đi về nhiều ngả, một khúc quanh đã có thể đưa ta sang một lối rẽ khác. Còn con đường về nhà, chỉ đưa ta về một hướng. Hướng đi về sự an toàn và bình yên.

Trở về nhà sau những hành trình biền biệt, con đường vẫn ở đó cùng với những con mương, con dốc và tán xà cừ lào xào ngày đêm. Chầm chậm đi qua những hốc cây huyền thoại, cả tuổi thơ hiện lên nguyên vẹn, tinh khôi.

Bích Thảo

Từ khóa Đường về nhà
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI