Đường về nhà...

20/07/2014 - 12:08

PNO - PN - Ngồi nép mình trong gian phòng nhỏ, bà Đào Thị Tuyên quờ quạng lần tìm, chỉ cho tôi vùng da từng hằn vết thương do đứa con trai út Nguyễn Đức Tùng gây ra. Vết thương ấy, nếu có, dấu tích cũng đã nhạt nhòa. Nhưng với cụ già 77...

edf40wrjww2tblPage:Content

Duong ve nha...

Tám tháng nay, bà Đào Thị Tuyên phải tá túc nhà con gái

Gia đình xào xáo

Căn nhà lầu và hai căn nhà cấp bốn tại số 16 đường Lê Thị Hồng (P.17, Q.Gò Vấp, TP.HCM) thuộc sở hữu của vợ chồng bà Đào Thị Tuyên và ông Nguyễn Lê Ngọ. Gia đình có bốn người con, năm 1997, ông Ngọ mất, không để lại di chúc. Theo quy định của pháp luật, bà Tuyên được sở hữu 50% giá trị căn nhà, 50% còn lại chia đều cho bà Tuyên và bốn người con (thuộc hàng thừa kế thứ nhất).

Lâu nay, bà Tuyên sống cùng vợ chồng ông Tùng trong căn nhà lầu, phần mặt tiền và những căn còn lại đều cho thuê. Khoảng 5 năm trước, vợ con ông Tùng về ở bên ngoại. Ông Tùng thất nghiệp, sống dựa vào mẹ cho đến nay. Mâu thuẫn giữa bà Tuyên và các con bắt đầu âm ỉ từ vài năm trước, xoay quanh chuyện chủ quyền căn nhà và quyền sở hữu số tiền cho thuê mặt bằng hàng tháng. Từ đầu năm 2014, bà Tuyên mất hẳn tiền cho thuê mặt bằng khi cứ đến ngày, ông Tùng lại đứng ra thu rồi cất giữ hết.

Trong lá đơn kêu cứu gửi đến Báo Phụ Nữ, chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (con gái lớn của bà Tuyên) trình bày: “Tùng có hành động chửi mắng, gây hấn, không nấu cơm, không chăm sóc mẹ từ tháng 3/2013, trong khi bệnh tiểu đường của mẹ tôi đã biến chứng, dẫn đến mù lòa”. Bà Lâm Thị Ngọc Mai, cán bộ tư pháp P.17 cho biết, UBND phường có nhận được đơn kêu cứu của chị Nguyễn Thị Bích Ngọc về sự việc này. Ngày 30/6, trong cuộc họp với gia đình, UBND phường đã khẳng định quyền sở hữu căn nhà trên của các thành viên là đúng với luật định.

Bà Tuyên kể: sau nhiều lần bị con trai bắt nhốt, tháng 10/2013, trong một cuộc cãi vã, thấy con trai hung hãn uy hiếp tính mạng mình, 22g, bà mò mẫm ra đường, nhờ người dắt sang nhà chị D. hàng xóm xin tá túc. Suốt hai tháng ở nhờ hàng xóm, rồi thêm tám tháng được chị Ngọc đón về chăm sóc, bà không hề được con trai hỏi thăm. Từ đó, bà hết đường về nhà. Mỗi lần có ai đưa bà về, ông Tùng hoặc đóng cửa không cho mẹ vào nhà; hoặc chửi bới, xô xát. Hôm 31/5 vừa qua, khi chị Ngọc dắt mẹ về, ông Tùng hung hãn xưng “mày” “tao”, chửi bới, vứt đồ đạc của mẹ ra ngoài đường, xô xát với chị Ngọc. Mỗi lần như thế, được hàng xóm điện báo, công an đều xuống làm việc nhưng không lập biên bản. Được hỏi về vấn đề này, ông Tùng khẳng định: “Những lời lẽ trong đơn kêu cứu là vu khống”, nhưng từ chối giải thích thêm. Khi chúng tôi liên hệ để xác minh sự việc, công an P.17 từ chối trả lời. Bà Lâm Thị Ngọc Mai cho rằng, thông tin về những hành vi xô xát, đánh đập của ông Tùng là thiếu căn cứ, riêng việc chửi mắng, xúc phạm là có.

Duong ve nha...

Biên bản đồng ý cho tặng nhà bà Tuyên lập từ năm 1999

Cô lập mẹ

Trao đổi với chúng tôi, bà Trần Thị Điệp, tổ trưởng tổ dân phố 101, khu phố 13 cho hay, tổ dân phố đã có cuộc họp hòa giải gia đình, nhưng ông Tùng không tới dự. Theo bà Điệp, xóm giềng không ai nhìn thấy ông Tùng hung hãn, xô xát, bắt nhốt hay đuổi bà Tuyên đi.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều người hàng xóm chứng kiến cảnh ông Tùng vứt đồ đạc của bà Tuyên ra đường, lôi bà xềnh xệch. Chị L., một người hàng xóm kể rằng, những lần xô xát, chị là một trong những người đầu tiên chạy đến giải cứu cho bà Tuyên. Gần đây nhất, chị L. chứng kiến bà Tuyên trầy trụa đầu gối do bị ông Tùng lôi dưới nền đất. Lần ấy, công an có xuống làm việc nhưng không lập biên bản.

Tuy không có bằng chứng ông Tùng hành hạ ngược đãi mẹ, nhưng sự tổn thương, âu sầu của cụ bà mù lòa 77 tuổi là có thật. Nhắc đến cái đêm mò mẫm ra đường, tìm người dắt sang nhà hàng xóm, bà Tuyên rưng rưng: “Đêm đó, bị Tùng đuổi ra đường, trước khi qua nhà cô D., tôi đã tự dò đường sang nhà con gái út Nguyễn Thị Đào Gấm ở kế bên, xin ở nhờ, mà nó không cho…”. Hai tháng ở nhờ nhà chị D., chị Bích Ngọc nhiều lần sang đón, bà cũng không chịu về. Sau này, bà mới tình thật, rằng bà nấn ná ở đó, “là để cho gần thằng Tùng, để nó có hối cải thì còn sang xin lỗi, đón mẹ về”. Vậy mà gần một năm sau, cả Tùng và hai cô con gái nữa, vẫn bặt tăm. Bà nhắc đi nhắc lại mấy lời nặng nề mà người con trai lúc nóng giận đã không tiếc lời nguyền rủa, rằng, “mày không phải mẹ tao”, “mày ra cầu An Lộc mà đâm đầu chết đi”, “tao sẽ thuê xã hội đen giết mày”..., rồi ngập ngừng phân bua: “Ngày xưa nó cũng ngoan ngoãn, thương mẹ lắm”.

Chị Bích Ngọc thừa nhận, thời gian gần đây, cả ba người em của chị đều không ngó ngàng tới mẹ. Mấy năm gần đây, Tùng trở chứng, sinh hư; cô út cũng vì nhiều khúc mắc mà hờn trách mẹ. Riêng cô con gái thứ nhì Nguyễn Thị Phương Hoa đã 11 năm nay không về thăm, cũng chẳng một lời hỏi han mẹ. Hễ Tùng la lối, uy hiếp mẹ, chỉ mình chị Ngọc đứng ra bênh vực. Mới đây, khi mâu thuẫn gia đình trở nên gay gắt, phải nhờ đến chính quyền địa phương giải quyết, chị Phương Hoa mới về gặp mẹ. Chị Ngọc cũng thừa nhận, bản thân mẹ chị có nhiều khuyết điểm khiến con cái bất bình, vơi bớt tình yêu và sự kính trọng. Riêng việc tranh chấp dai dẳng tài sản gia đình, theo chị, là do sự thiếu nhất quán của mẹ. Năm 1999, bà Tuyên đã làm biên bản đồng ý cho tặng nhà, trong đó ghi rõ từng phần được cho tặng của các con, nhưng sau đó, bà đổi ý, không chịu ra công chứng, khiến các con hụt hẫng, nổi giận. Ngoài ra, cái tính hay nói, hay kể lể, la mắng của bà Tuyên cũng khiến các con cảm thấy phiền phức, không muốn ở gần. “Tôi hiểu tâm lý của các em tôi, nhưng giờ mẹ đâu còn sống được bao lâu, con cái còn chấp nhặt, dỗi hờn làm gì”, chị Ngọc nói.

Nói tới biên bản đồng ý cho tặng nhà, bà Tuyên ngượng nghịu giải thích: “Mẹ giữ lại nhà cửa là để giữ chân các con, lỡ mẹ không còn gì, lại già yếu, các con không cần, không về với mẹ nữa, thì mẹ biết sống sao?”. Nói rồi, bà quệt nước mắt. Giờ, sau bao nhiêu mong ngóng, mỏi mệt, bà Tuyên lắc đầu: “Tôi rất muốn về nhà, nhưng cứ sợ thằng Tùng mặt nặng mày nhẹ, dằn hắt, tôi lại không dám gần nó nữa…”.

 Minh Trâm

 
Array ( [news_id] => 97073 [news_title] => Đường về nhà... [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => [news_subcontent] => PN - Ngồi nép mình trong gian phòng nhỏ, bà Đào Thị Tuyên quờ quạng lần tìm, chỉ cho tôi vùng da từng hằn vết thương do đứa con trai út Nguyễn Đức Tùng gây ra. Vết thương ấy, nếu có, dấu tích cũng đã nhạt nhòa. Nhưng với cụ già 77 tuổi, hai mắt không còn thấy đường này, mọi biến cố xảy ra mình vẫn rõ mồn một. Bà nói: “Cũng vì tranh chấp tài sản, mà giờ đây tôi chẳng còn đường về nhà”. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => PN - Ngồi nép mình trong gian phòng nhỏ, bà Đào Thị Tuyên quờ quạng lần tìm, chỉ cho tôi vùng da từng hằn vết thương do đứa con trai út Nguyễn Đức Tùng gây ra. Vết thương ấy, nếu có, dấu tích cũng đã nhạt nhòa. Nhưng với cụ già 77 tuổi, hai mắt không còn thấy đường này, mọi biến cố xảy ra mình vẫn rõ mồn một. Bà nói: “Cũng vì tranh chấp tài sản, mà giờ đây tôi chẳng còn đường về nhà”. [news_content] =>
edf40wrjww2tblPage:Content

Duong ve nha...

Tám tháng nay, bà Đào Thị Tuyên phải tá túc nhà con gái

Gia đình xào xáo

Căn nhà lầu và hai căn nhà cấp bốn tại số 16 đường Lê Thị Hồng (P.17, Q.Gò Vấp, TP.HCM) thuộc sở hữu của vợ chồng bà Đào Thị Tuyên và ông Nguyễn Lê Ngọ. Gia đình có bốn người con, năm 1997, ông Ngọ mất, không để lại di chúc. Theo quy định của pháp luật, bà Tuyên được sở hữu 50% giá trị căn nhà, 50% còn lại chia đều cho bà Tuyên và bốn người con (thuộc hàng thừa kế thứ nhất).

Lâu nay, bà Tuyên sống cùng vợ chồng ông Tùng trong căn nhà lầu, phần mặt tiền và những căn còn lại đều cho thuê. Khoảng 5 năm trước, vợ con ông Tùng về ở bên ngoại. Ông Tùng thất nghiệp, sống dựa vào mẹ cho đến nay. Mâu thuẫn giữa bà Tuyên và các con bắt đầu âm ỉ từ vài năm trước, xoay quanh chuyện chủ quyền căn nhà và quyền sở hữu số tiền cho thuê mặt bằng hàng tháng. Từ đầu năm 2014, bà Tuyên mất hẳn tiền cho thuê mặt bằng khi cứ đến ngày, ông Tùng lại đứng ra thu rồi cất giữ hết.

Trong lá đơn kêu cứu gửi đến Báo Phụ Nữ, chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (con gái lớn của bà Tuyên) trình bày: “Tùng có hành động chửi mắng, gây hấn, không nấu cơm, không chăm sóc mẹ từ tháng 3/2013, trong khi bệnh tiểu đường của mẹ tôi đã biến chứng, dẫn đến mù lòa”. Bà Lâm Thị Ngọc Mai, cán bộ tư pháp P.17 cho biết, UBND phường có nhận được đơn kêu cứu của chị Nguyễn Thị Bích Ngọc về sự việc này. Ngày 30/6, trong cuộc họp với gia đình, UBND phường đã khẳng định quyền sở hữu căn nhà trên của các thành viên là đúng với luật định.

Bà Tuyên kể: sau nhiều lần bị con trai bắt nhốt, tháng 10/2013, trong một cuộc cãi vã, thấy con trai hung hãn uy hiếp tính mạng mình, 22g, bà mò mẫm ra đường, nhờ người dắt sang nhà chị D. hàng xóm xin tá túc. Suốt hai tháng ở nhờ hàng xóm, rồi thêm tám tháng được chị Ngọc đón về chăm sóc, bà không hề được con trai hỏi thăm. Từ đó, bà hết đường về nhà. Mỗi lần có ai đưa bà về, ông Tùng hoặc đóng cửa không cho mẹ vào nhà; hoặc chửi bới, xô xát. Hôm 31/5 vừa qua, khi chị Ngọc dắt mẹ về, ông Tùng hung hãn xưng “mày” “tao”, chửi bới, vứt đồ đạc của mẹ ra ngoài đường, xô xát với chị Ngọc. Mỗi lần như thế, được hàng xóm điện báo, công an đều xuống làm việc nhưng không lập biên bản. Được hỏi về vấn đề này, ông Tùng khẳng định: “Những lời lẽ trong đơn kêu cứu là vu khống”, nhưng từ chối giải thích thêm. Khi chúng tôi liên hệ để xác minh sự việc, công an P.17 từ chối trả lời. Bà Lâm Thị Ngọc Mai cho rằng, thông tin về những hành vi xô xát, đánh đập của ông Tùng là thiếu căn cứ, riêng việc chửi mắng, xúc phạm là có.

Duong ve nha...

Biên bản đồng ý cho tặng nhà bà Tuyên lập từ năm 1999

Cô lập mẹ

Trao đổi với chúng tôi, bà Trần Thị Điệp, tổ trưởng tổ dân phố 101, khu phố 13 cho hay, tổ dân phố đã có cuộc họp hòa giải gia đình, nhưng ông Tùng không tới dự. Theo bà Điệp, xóm giềng không ai nhìn thấy ông Tùng hung hãn, xô xát, bắt nhốt hay đuổi bà Tuyên đi.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều người hàng xóm chứng kiến cảnh ông Tùng vứt đồ đạc của bà Tuyên ra đường, lôi bà xềnh xệch. Chị L., một người hàng xóm kể rằng, những lần xô xát, chị là một trong những người đầu tiên chạy đến giải cứu cho bà Tuyên. Gần đây nhất, chị L. chứng kiến bà Tuyên trầy trụa đầu gối do bị ông Tùng lôi dưới nền đất. Lần ấy, công an có xuống làm việc nhưng không lập biên bản.

Tuy không có bằng chứng ông Tùng hành hạ ngược đãi mẹ, nhưng sự tổn thương, âu sầu của cụ bà mù lòa 77 tuổi là có thật. Nhắc đến cái đêm mò mẫm ra đường, tìm người dắt sang nhà hàng xóm, bà Tuyên rưng rưng: “Đêm đó, bị Tùng đuổi ra đường, trước khi qua nhà cô D., tôi đã tự dò đường sang nhà con gái út Nguyễn Thị Đào Gấm ở kế bên, xin ở nhờ, mà nó không cho…”. Hai tháng ở nhờ nhà chị D., chị Bích Ngọc nhiều lần sang đón, bà cũng không chịu về. Sau này, bà mới tình thật, rằng bà nấn ná ở đó, “là để cho gần thằng Tùng, để nó có hối cải thì còn sang xin lỗi, đón mẹ về”. Vậy mà gần một năm sau, cả Tùng và hai cô con gái nữa, vẫn bặt tăm. Bà nhắc đi nhắc lại mấy lời nặng nề mà người con trai lúc nóng giận đã không tiếc lời nguyền rủa, rằng, “mày không phải mẹ tao”, “mày ra cầu An Lộc mà đâm đầu chết đi”, “tao sẽ thuê xã hội đen giết mày”..., rồi ngập ngừng phân bua: “Ngày xưa nó cũng ngoan ngoãn, thương mẹ lắm”.

Chị Bích Ngọc thừa nhận, thời gian gần đây, cả ba người em của chị đều không ngó ngàng tới mẹ. Mấy năm gần đây, Tùng trở chứng, sinh hư; cô út cũng vì nhiều khúc mắc mà hờn trách mẹ. Riêng cô con gái thứ nhì Nguyễn Thị Phương Hoa đã 11 năm nay không về thăm, cũng chẳng một lời hỏi han mẹ. Hễ Tùng la lối, uy hiếp mẹ, chỉ mình chị Ngọc đứng ra bênh vực. Mới đây, khi mâu thuẫn gia đình trở nên gay gắt, phải nhờ đến chính quyền địa phương giải quyết, chị Phương Hoa mới về gặp mẹ. Chị Ngọc cũng thừa nhận, bản thân mẹ chị có nhiều khuyết điểm khiến con cái bất bình, vơi bớt tình yêu và sự kính trọng. Riêng việc tranh chấp dai dẳng tài sản gia đình, theo chị, là do sự thiếu nhất quán của mẹ. Năm 1999, bà Tuyên đã làm biên bản đồng ý cho tặng nhà, trong đó ghi rõ từng phần được cho tặng của các con, nhưng sau đó, bà đổi ý, không chịu ra công chứng, khiến các con hụt hẫng, nổi giận. Ngoài ra, cái tính hay nói, hay kể lể, la mắng của bà Tuyên cũng khiến các con cảm thấy phiền phức, không muốn ở gần. “Tôi hiểu tâm lý của các em tôi, nhưng giờ mẹ đâu còn sống được bao lâu, con cái còn chấp nhặt, dỗi hờn làm gì”, chị Ngọc nói.

Nói tới biên bản đồng ý cho tặng nhà, bà Tuyên ngượng nghịu giải thích: “Mẹ giữ lại nhà cửa là để giữ chân các con, lỡ mẹ không còn gì, lại già yếu, các con không cần, không về với mẹ nữa, thì mẹ biết sống sao?”. Nói rồi, bà quệt nước mắt. Giờ, sau bao nhiêu mong ngóng, mỏi mệt, bà Tuyên lắc đầu: “Tôi rất muốn về nhà, nhưng cứ sợ thằng Tùng mặt nặng mày nhẹ, dằn hắt, tôi lại không dám gần nó nữa…”.

 Minh Trâm

[news_source] => [news_tag] => uy hiếp mẹ,đường về nhà,gia đình xào xáo [news_status] => 6 [news_createdate] => 2014-07-20 12:08:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2014-07-20 12:08:00 [news_relate_news] => [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => me-va-be [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/gia-dinh/me-va-be/duong-ve-nha-21738/ [news_urlid] => 21738 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 905 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/duong-ve-nha--a97073.html [tag] => uy hiếp mẹđường về nhàgia đình xào xáo [daynews2] => 2014-07-20 12:08 [daynews] => 20/07/2014 - 12:08 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI