Don Cổ Lũy, xúc một muỗng là ôm cả hương quê

01/08/2025 - 12:10

PNO - Trên cung đường phố thị Quảng Ngãi về biển Mỹ Khê, Bình Châu hay qua cầu Cổ Lũy, dễ gặp những quán don đơn sơ. Chỉ một tấm bảng đỏ ghi chữ “DON” là đủ khiến người ta ghé vào như một thói quen.

Tôi đến Cổ Lũy vào một chiều không hẹn trước. Qua cây cầu bắc ngang dòng Trà Khúc, trời bắt đầu chuyển sang sắc đỏ, gió từ sông thổi lồng lộng. Những quán don ven đường lác đác ánh đèn. Mùi hành phi quyện với khói bếp lan ra tận lề, kéo chân tôi dừng lại. Vậy là tôi ngồi xuống, gọi một tô don, bẻ bánh tráng, húp một muỗng nước, và thấy vị quê hương như nằm gọn trong lòng bàn tay - dù đó chẳng phải quê mình.

Ngay trong lòng phố Quảng Ngãi, thi thoảng lại có thể gặp một quán DON
Ngay trong lòng phố Quảng Ngãi, thi thoảng lại có thể gặp một quán "DON"

“Don”, cái tên nghe tưởng như một thứ gì xa lạ với người xứ khác, nhưng với người Quảng Ngãi, đó là món ăn nhẹ bụng, nặng tình. Nó không phải đặc sản cao sang, càng không phải thứ để bày trên mâm cỗ. Mà là món để ăn vào buổi xế trưa hoặc lúc chiều muộn, khi bụng đói, lòng trống và người mỏi.

Don là loài nhuyễn thể nhỏ li ti, sống dưới lớp cát sông, thường được đãi ở những khúc nước lợ như đoạn Cổ Lũy, Tịnh Khê, Sơn Tịnh… Người ta phải lặn ngụp, xúc từng nhúm cát, đãi qua bao lớp nước mới lấy được ruột. Một chén ruột don là cả buổi ngâm mình dưới lòng sông.

Don trứng hấp dẫn ngay từ cái nhìn
Don trứng hấp dẫn ngay từ cái nhìn

Tô don không trứng để cảm nhận trọn vẹn hương vị của món ăn
Tô don không trứng để cảm nhận trọn vẹn hương vị của món ăn

Tô don khi dọn ra thật khiêm nhường: nước trong, ruột don màu ngà lẩn khuất dưới lớp hành lá xanh, hành tây trắng, ớt đỏ. Có nơi cho thêm tiêu sọ, nơi khác lại điểm vài cọng rau răm, chan thêm dầu phi hành để dậy mùi.

Nhưng cái chính vẫn là nước dùng: thanh, ngọt, đậm vị sông. Có người quen ăn còn bảo, chỉ cần nhấp một muỗng nước don cũng đoán được don bắt ở đâu: Cổ Lũy mặn mặn, sông Vệ ngọt hậu, Tịnh Hòa có mùi phù sa.

Ngồi trong một quán nhỏ gần bờ kè Cổ Lũy, tôi được ngắm trọn một chiều quê xứ Quảng. Tô don trứng lộn nóng hổi, nước dùng thanh ngọt, bánh tráng giòn tan trong chiều gió sông lồng lộng, khiến món ăn dân dã ấy hóa thành một lát cắt quê nhà, dịu dàng mà sâu đậm.

Cũng từ góc quán nhỏ ấy, tôi thấy don có nhiều cách ăn khác nhau - mỗi kiểu như một lát cắt đời sống xứ Quảng.

Có người gọi don trứng - trứng vịt lộn được bóc vỏ rồi thả vào tô don nước trong veo. Quả trứng tròn trịa nổi bật giữa ruột don, hành, ớt. Người ăn vừa múc ruột don, vừa cắn miếng trứng, cái béo, cái thanh hòa làm một, như nhịp sống nơi đây: không đủ đầy, nhưng tròn vị.

Don ăn cùng bánh mướt
Don ăn cùng bánh tráng sống - loại bánh làm từ bột gạo, được tráng mỏng hơn loại bánh dùng để nướng

Có người lại gọi don không, chỉ nước và ruột, không trứng. Tưởng như quá đơn giản, nhưng họ ăn cùng bánh tráng sống. Tô don múc ra còn nóng hổi, bẻ miếng bánh tráng sống cho vào, nước và độ nóng làm bánh mềm ra, để rồi ruột don cuộn vào miếng bánh mỏng mềm. Theo thói quen khi ăn món nước của người Quảng Ngãi, có người sẽ cho thêm vào bánh tráng nướng giòn. Bẻ nhỏ miếng bánh tráng nướng cho vào tô, khi bánh chưa kịp ngấm nước don, múc muỗng vừa có don, có bánh tráng sống mềm lẫn bánh nướng, sợi hành tây... cho vào miệng, vị sông thấm vào từng miếng, nhẹ mà sâu.

Có người chọn don xào - một phiên bản khác hẳn. Ruột don được xào khô với hành, tiêu, rau răm, xúc bằng bánh tráng nướng. Miếng bánh tráng nướng lách tách gãy khi đưa lên miệng, giòn tan, thơm mùi ruột don thấm gia vị - một món nhắm thú vị giữa chiều gió mát.

Có người ăn chậm, từ tốn: bẻ miếng bánh tráng nướng, xúc nhẹ ruột don, gắp chút hành tây, chan nước rồi đưa thẳng vào miệng. Nhìn họ ăn, thấy một sự chắc chắn đã thành nếp sống.

Có chị công nhân tranh thủ giờ nghỉ, bẻ vụn bánh tráng bỏ vào tô, khuấy đều rồi húp xì xụp. Vị ngọt tan nơi đầu lưỡi, bánh giòn xen ruột don mềm, cay ớt, thơm hành phi. Chị cười: “Ăn vầy mới đã!”.

Có đứa trẻ đi cùng mẹ, chẳng cần bánh tráng, chỉ húp nước don rồi xúc ruột đưa lên miệng, thổi phù phù. Ngon lành và hồn nhiên.

Don xào hành lá, rau răm
Don xào hành lá, rau răm

Từ phố thị Quảng Ngãi ra các xã, có rất nhiều quán don bình dị ven đường
Từ phố thị Quảng Ngãi ra các xã, có rất nhiều quán don bình dị ven đường

Mỗi cách ăn khác nhau, nhưng đều mang chung một chất: bình dị, gần gũi mà đủ sức neo lại trong lòng người đi ngang.

Tô don ấy không chỉ là món ăn. Nó là thứ quà quê chứa đựng cả con sông, cùng bao đời người cần mẫn dưới nắng. Trong tô don ấy là nhọc nhằn của người đãi don giữa sông, là bàn tay tỉ mỉ của người nêm nếm từng chút hành phi, tiêu ớt, và cả vị nước chan chan không thể lẫn.

Don, món ăn của những chiều lặng gió, của tiếng rao nhẹ tênh, của thứ tình quê không cần phải nói thành lời. Món ăn khiến người khách qua đường như tôi không khỏi mềm lòng, dù chỉ là lần đầu gặp gỡ.

Có những chiều, tôi không đói, nhưng vẫn ghé lại, gọi một tô don. Ngồi nhìn con sông, và thấy quê hương nơi xứ lạ cũng như quê mình - gói ghém trọn vẹn trong một muỗng nước múc lên: trong vắt, nhẹ tênh, mà ấm áp lạ lùng.

Uông Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI